Chương 28

126 22 6
                                    

Tiếng cổng lớn vang lên, tất cả đều biết rằng mấy thằng "xã hội đen báo đời" kia đã về.

Cậu đang nghĩ bản thân mình có nên tức giận không, vì hiện tại cậu chẳng có chút cảm xúc nào cả, hoặc thậm chí còn mong mấy người đó đừng về, ngủ ở ngoài bụi chuối cho xong.

Mikey thất hứa không về lúc 7h, Peke J và Sanzu mất tăm không một lời nhắn để lại. Làm cậu sướt mướt vì bị nhốt ở nhà cũng kha khá đấy. Mà kể ra thằng cha Sanzu chơi cũng mất nết cơ, ổng khoá cửa làm cậu không tài nào mở được, đánh đu mãi trên cửa chính từ khi cậu thức dậy sau cơn ngủ tò te chẳng biết trời hay trăng.

Có nên giận không?

Có nhỉ?

Ừ thôi, giận đi, cho bọn mất nết kia chừa thói. Riết quen có ngày họ lại coi cậu là con chó trông nhà thì chết dở.

Baji, Mitsuya và Draken lúc này "xung phong" ra ngoài trước, mọi người ở trong nhà nào quan tâm, cứ ngồi thừ trên ghế sô pha xem ti vi, đến khi cái mùi rượu nó xộc thẳng vào khoang mũi thì một vài người trong nhà mới ra hóng.

"Đụ má!! Ôi chu choa mạ ơi!! Chúng nó nốc rượu kìa bây ơi, nồng qué!!"

"Chết mẹ rồi, ói mất!!"

Inui không chịu được mà chạy lên tầng, vào phòng mình lấy khẩu trang, xuống dưới nhà đã thủ sẵn cho mọi người vài cái.

Kazutora khỏi nói, né như né tà, tránh như tránh ma, chui tọt vào góc khác mẹ nào một con chó tự kỉ vì bị chủ nhân bỏ rơi không?

Hina, Senju, Emma tâm linh tương thông đồng loạt đeo khẩu trang mà Inui đưa cho, niệm.

Cậu với Chifuyu đứng hình, tay bịp mũi thật chặt, dường như còn quên mất cách thở bằng miệng mà tí thì bị ngạt.

Có lẽ vì là người lái xe, nên đâm ra Sanzu vẫn còn chút tỉnh táo, tưởng tỉnh lâu, vừa bước được đến cửa đã nghe thấy tiếng khò khò rồi. Mà thôi kệ mẹ đi.

Lúc này, trừ cậu ra thì ai trong nhà cũng thắc mắc về sự xuất hiện của Peke J khi không ở dạng thú.

Inui chỉ chỉ.

"Thằng quần què nào đây?"

Baji trả lời.

"Ai biết, đi cùng xe với Mikey nên em vác nó vào nhà luôn."

"Thôi mày ơi, hai thằng say chưa đủ hay gì mà còn vác thêm thằng này nữa! Mày quẳng ra bụi chuối đầu ngõ đi!"

"Anh ác vừa thôi, 10h tối mà đi quẳng thân người ta ra ngoài bụi chuối đầu ngõ. Mấy bà tám gần nhà lại hớt hải bảo có áng mạng thì ăn cứt à?!"

"Thế quẳng thằng này ta ngoài sân đê!! Đụ má, mùi thằng cha này là nồng nhất đấy má!!"

"Tí có gì quẳng ra chuồng gà nhà hàng xóm cũng được!"

Cậu ngó xem, thấy Peke J giống mấy thằng nghiện quá nên không nỡ nói với Chifuyu rằng "đây là con mèo của cậu". Nhưng mà không nói thì chỉ sợ tí anh Inui quẳng ra mấy cái bãi tha ma nào thì chết dở.

Cậu níu góc áo của Chifuyu, sau đó nói thầm.

"Ờm...cậu Matsuno...kia là Peke J đấy."

"H-hả? Cậu nói gì cơ?"

"Kia là Peke J, con mèo của cậu đấy."

"Nói xằng, mèo nhà tôi làm gì có chuyện lại là nhân thú được!"

"Không, thật đấy, áo của cậu kìa."

Cậu chỉ về phía cái áo mà Peke J đang mặc.

Trước khi đi nhậu, Peke J đã được Ran đưa cho một chiếc áo khoác của thằng mả mẹ nào đấy khoác tạm. Vì đi nhậu ai lại đi mặc áo dính máu bao giờ? Giờ cái áo thì xộc xệch, vậy nên Chifuyu có thể nhận ra.

"Đúng là áo tôi thật, nhưng mà không có chuyện Peke J là nhân thú đâu! Tôi chắc chắn đấy!"

Làm thế nào để cho thằng cha này tin mình nhể?

À mà chạm vào vùng nào để cơ thể người có thể hoá về nhân thú giờ?

Cậu suy ngẫm, sau vài giây, trước khi Draken cùng hai người còn lại bê 3 cái xác vào, cậu xin phép Baji cho mình xin một phút.

"Hây da!!!"

"Ặc!!!!"

Inui, Baji, Kazutora, Chifuyu, Draken, Mitsuya, Emma, Hina, Senju ra cứu hộ SOS khẩn cấp!

Baji đứng cạnh lắp bắp.

"E-em có cần..ph-phải đạp vào hoạ mi nó vậy không...?"

"Tại em muốn chứng minh với Chifuyu đây là Peke J á anh, mà cậu ấy lại không ở dạng nhân thú, em cũng chẳng biết làm thế nào để cho cậu ấy về dạng nhân thú được, nên thôi em đập bừa ấy chứ."

Cậu nhìn về phía Peke J, sau đó quay sang Chifuyu mà nói.

"Nè, cậu Matsuno! Tai với đuôi mèo nè! Cậu tin tôi chưa?"

Có cần tao làm thêm vài quả nữa để chứng minh không?

Ê má, tự nhiên thấy chym hơi đau...

Peke J bị đập như thế, cũng bất thình lình tỉnh dậy, nhanh tay che lấy báu vật và làm ra điệu bộ bán sống bán chết.

"Ui...đau...hức...đ-đau..."

"Nốc cho lắm rượu vào xong giờ nấc mẹ luôn rồi, anh Takashi ơi."

Mitsuya hiện tại đang núp sau lưng Hina, không dám ngẩng cao đầu nhìn cậu. Nói thật thì gã cũng thấy đau thay Peke J đấy. Đập đến mức người đang say tí bỉ kia tỉnh dậy thì phải hiểu lực nó như thế nào.

"Ơi, c-có gì sao em."

"Anh biết nấu cảnh giải rượu không ạ?"

"C-có á, đ-để anh vào bếp nấu xong sau đó đem ra cho em ha."

Mít mama rón rén, rón rén....

Đại khái là không dám bước những bước chân lớn tiếng, cũng chẳng dám thở mạnh, đi vào bếp trong sự tĩnh lặng như một ninja thực thụ cùng với quả mặt hãi không thể tả.

Rõ là không có chút cảm xúc nào, vậy sao lực đập nó lại như búa bổ thế.

Tự nhiên ba thằng khứa Hina, Senju, Emma mừng thầm vì cả ba đã không đi nhậu giống mấy người nào đó khi Emma mới về nước.

Giờ cậu mới chợt nhận ra, ban nãy là Mitsuya cùng hai người kia "xung phong" ra vác xác, mà giờ lại ở trong bếp, cậu cũng không để ý cho lắm, thế Mikey đâu?

Quay ra sau lưng một cái...

"À.."

Thì chả là,..Mitsuya quẳng Mikey nằm chềnh ềnh trên ghế sô pha, mồm sủi bọt mép, chắc đau đầu lắm, tại thấy đầu đang được để ở trên tay ghế mà.

"Nhìn khác mẹ gì mấy thằng vừa bú đá phê pha với cỏ quá nhiều rồi ngủ đéo quan tâm trời đất gì không?"

Không...

[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ