Chương 11

886 132 3
                                    

Hắn đặt cục bông trong lòng xuống ghế sô pha, ngay lập tức Mikey chạy xuống rồi bổ nhào về phía Sanzu, tay túm lấy cổ áo hắn rồi giựt mạnh.

"Mày mang em ấy xuống đây là có ý gì hả?!"

Hắn buông tay boss của mình xuống, miệng gào lên hỏi Mitsuya.

"Ê, Mitsuya! Cơm chín chưa thế? Có đồ ăn chưa?"

Từ đâu hàng đống người mới phút trước chạy lên lầu giờ chạy ào ào xuống phòng khách, căn phòng hiện tại tràn ngập tiếng nói khiến cậu đau đầu không thôi.

Mitsuya nghe thấy Sanzu gọi thì đi lên phía trước một chút.

"Cơm vừa chín, sao?"

"Thế còn đồ ăn?"

"Mày tính làm gì?"

"Tao cho Takemichi ăn, em ấy đói."

Người có hình xăm rồng nghe thấy liền không tin, đi tới trước mặt cậu, hai tay chụm lại nhéo má đến phát đau. Cậu vùng vẫy, bụng cồn cào mà gặp tình huống này khiến cậu phát tức, chỉ muốn tìm một khoảng không nào đó hét thật lớn, chửi thề thật nhiều.

"Đ*t mẹ! Bỏ ra! Bị điên à?!"

Nghe câu chửi, ai đó khựng lại một lúc, quay sang phía cửa bếp - nơi con người nào đó đang xới cơm mà nói lớn.

"Ê Sanzu! Tao nghĩ mày lộn người rồi đấy! Đây không phải Takemichi đâu mày ơi!!"

Cậu thoáng đen mặt lại, Sanzu ló đầu ra ngoài mà nói

"Nhớ lại cái thói quen của em ấy mỗi khi đói là mày sẽ hiểu."

Chưa kịp để người nọ hiểu, Mitsuya đi đến rồi đặt tay lên vai vỗ vài cái.

"Tao có ảnh của em ấy, khi chiều mới chụp được rồi. Cũng dễ nhận ra thật đấy."

Cậu giật mình quay sang chỗ Mitsuya, đầu liên tục hiện lên những câu hỏi.

Rõ ràng suốt từng ấy năm qua, cậu đã thay đổi rất nhiều. Với cả, nếu chỉ nhìn vào đôi mắt với mái tóc đen xù thì đâu thể xác nhận, ừ thì cứ cho như những người mắt xanh như cậu rất khó tìm đi, nhưng đâu có nghĩa là không có mà đúng không? Tóc cũng có thể nhiều người có chứ đâu phải một mình cậu? Chứ rồi nhận ra kiểu gì?

Cậu sững người, không dám nhìn thẳng vào mặt người nói. Hắn lắc chiếc điện thoại trên tay, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Ta có thể xác nhận rằng đó là Takemichi rất dễ dàng, vì em ấy là người mèo."

Draken khó hiểu nghiêng đầu, mới chợt nhớ ra con mèo đen khi Mikey ôm đi ngủ. Rồi nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Việc người mèo thì liên quan gì đến em ấy?"

Người kia ra cốc một cái thật đau vào đầu Draken. Miệng chửi Draken là não lợn, hỏi ăn gì mà ngu thế.

"Thứ nhất. Người mèo duy nhất mà chúng ta quen là Takemichi thôi, đúng không?"

Draken ậm ừ, lúc thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Những người còn lại cũng tương tự, thần kinh!

"Thứ hai. Mày nhớ hồi còn bé chứ, Mikey? Mày là đứa đã dẫn bọn tao vào rừng và gặp dân làng hay nói đúng hơn là đồng loại của em ấy."

"Ừ...rồi sao?"

"Khi ta nói chuyện với trưởng làng, ngài nói "ngôi làng này chính là nơi cuối cùng còn tồn tại sau khi chiến tranh giữa các tù trưởng của các làng", vậy...tức có nghĩa, đó là ngôi làng duy nhất."

"Chưa hết. Ta đã từng đi xung quanh cả một ngôi làng to lớn như thế, ta chưa gặp ai có màu mắt xanh ngoài Takemichi cả."

Ngay khi tất cả những người trong cuộc đang suy nghĩ, dần tin vào lời nói của Mitsuya. Tự nhiên từ đâu Sanzu ló mặt ra khỏi bếp, tay cầm một bát cơm đầy ắp thức ăn, mồm buộc thêm câu vào vế trước.

"Điều đó chưa đủ để chứng minh rằng đây là Takemichi đâu."

"Vậy mày nghĩ còn gì để chứng minh sao?"

"Còn đấy...há miệng ra nào, Takemichi."

Hắn đưa muỗng cơm đến trước miệng của cậu. Ngay khi nuốt xuống cậu nói.

"Haruchiyo từng đánh dấu trên cơ thể em là để sử dụng vào khoảnh khắc này hả?"

Tất cả mọi người trong phòng đều lập tức nhìn về phía cậu. Đánh dấu gì cơ? Dường như đang có chục con mắt hoang mang về phía cậu. Sanzu cười, lấy tay xoa đầu cậu.

"Thông minh lắm!"

Mikey nghe xong kích động đi đến nắm chặt hai bên vai cậu, sau đó buông một tràng.

"Đ-đánh đâu cái gì cơ? T-Takemichi! Sanzu làm gì em cơ?!"

"Anh làm quái gì mà kích động vậy? Đợi em ăn xong rồi giải thích không được à? Sao cứ dồn dập tra hỏi em như thể em là tòng phạm mới phạm pháp thế?"

Draken đến lôi cổ Mikey ra khỏi cậu, cậu hoang mang về câu hỏi vừa rồi của bản thân, tự nhiên não cậu nó thông minh đột xuất, một phát đoán ra được chứ có biết cái gì đâu mà thông minh?

Cậu muốn đánh lạc hướng tất cả, chứ ai ai cũng nhìn như thế này làm cậu thực sự phát khiếp, đến cả người ngoài cuộc cũng nhìn về phía cậu, bộ muốn làm bà tám hóng drama lắm à?

"À...m-mọi người không tính ăn hả? S-sắp đến 7 giờ rồi đó..."

Cậu giơ tay loạng choạng chỉ về phía đồng hồ.

"Cậu ấy nói đúng đấy, ta ăn trước đi, chút để cậu ấy giải thích sau cũng được."

Tuyệt lắm anh chàng đẹp trai kia ơi!! Anh cứu tôi một mạng rồi đấy!!

[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ