Chương 15

636 65 3
                                    

Cậu ngồi trên giường mà uể oải, chán quá đi...

Cơn sốt trên người cậu chưa dứt, nhưng ít nhất cũng đã đỡ đi được phần nào.

Cậu lết thân xác mệt nhoài vào phòng vệ sinh, giờ mới nhận ra.

Ừ. Cậu chưa đánh răng... vậy mà khi nãy ăn cháo như đúng rồi...

"Thôi thì đánh răng lại thôi chứ sao giờ, mồm hôi vãi!"

Cậu nhăn mặt, tay với lấy cái bàn chải mà buổi sáng sớm thằng cha nào đó chuẩn bị, cứ thế thản nhiên đánh răng đếch cần quan tâm nó là của ai.

Sau tầm 5 hay 10 phút gì đó, cậu ra khỏi phòng vệ sinh, lại vật vã nằm lì trên cái giường còn vương hơi ấm.

Cạch.

Tiếng mở cửa kêu lên làm cậu ngoái đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Có hai cái đầu hồng lấp ló khiến cậu tò mò.

"Ai vậy ạ?"

"Yo! Takemichi này, còn nhớ chúng tôi chứ?"

"Hể?! Hina với Senju tới thăm tôi hả?"

"Không phải là tới thăm. Mà là về xem xét tình hình của người mới!"

"Hể?...l-là sao?"

"Thì bọn tôi cũng là chủ của căn nhà này mà, có phải mấy tên ăn xin lấp ló ở khu ổ chuột đâu."

"H-hả..? Mấy anh cũng là chủ của căn nhà này hả?"

"Thằng Peke không nói cho cậu cái này hả?"

"K-không có thấy nói gì cả...v-vậy thì hai người là gì thế?"

"Là gì?"

"Thì là loài mèo hay gì ấy! Tôi thấy hai người không có bất cứ bộ phận nào của một nhân thú cả!"

"Thì bọn tôi là người mà? Hỏi kì! Có phải nhân thú như các cậu đâu"

"H-hả...? T-thế sao hôm trước tôi thấy hai người trong cái quán ở góc hẻm đây thây?"

"À...bọn tôi là chủ quán đấy!"

Cậu đơ rồi. Đơ thật đấy.

"Bọn tôi mở trái phép cho những nhân thú vì hiện tại giữa con người với nhân thú đang có...ờm...nói sao nhỉ? Có lẽ là một mối thù kha khá lớn..."

Hina lầm bầm, chẳng biết giải thích sao cho dễ hiểu với cậu, nói huỵch toẹt ra hắn nghĩ cậu ngốc nên mới lựa lời đấy.

Senju nhìn vào Hina với ánh mắt cá chết, chẳng hiểu sao lại có thể kéo theo thằng cha này đi thăm người bệnh ở nhà nữa.

Nói thật, khi biết tin từ Peke J rằng cậu bị sốt nên cần vay tiền, hắn chẳng quan tâm lắm, vốn cả tháng chẳng ló mặt về nhà nên việc cậu chết hay sống đều không đáng để một người như hắn đặt vào tầm mắt, lọt vào lỗ tai.

Rủ đi cũng coi như là lấy về phía người ta một ít thiện cảm. Hết.

"Mày đừng giải thích nữa đi, dù mày có giải thích hàng ngàn lần theo cách nói ấy thì cậu ấy cũng chẳng thể hiểu được gì đâu."

Hả? Anh ta đang gián tiếp chê mình ngố à?

Cậu xụ mặt, chăm chăm nhìn về phía người tóc hồng nhạt. Hắn nhìn cậu rồi cười một nụ cười hoà nhã.

[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ