Chap 10

210 11 0
                                    

Bà Kim: Ami con có không ăn được hay dị ứng với món gì không để ta dặn quản gia.

Ami: Dạ con không ăn được thì nhiều lắm ạ.

Nói đến đây thì cô ngại ngùng, thật ra từ nhỏ Ami là đứa trẻ rất kén ăn. Mẹ cô cũng chật vật lắm để có thể nuôi cô tới giờ. Ami không giống những đứa trẻ khác. Cô kén ăn đến mức nhiều lúc trên bàn ăn chỉ có thể ăn được một món. Vì thế mà sức khỏe của Ami cũng không thể khỏe mạnh như nhưng bạn đồng trang lứa được. Ba cô từng nói đùa rằng có lẽ ai lấy cô phải rất khổ cực về khoản ăn uống của Ami.

Ami: Còn con bị dị ứng với cua, nấm và đậu phộng ạ.

Bà Kim: Được rồi để ta dặn với quản gia.

Ami: Dạ.

Namjoon: Em bị dị ứng với cua và nấm sao Ami?

Ami: Dạ. Em không thể ăn được ạ vì em bị dị ứng cũng nặng.

Hoseok: Sao không nói với bọn anh.

Ami: Dạ.... dạ tại em quên.

Jin: Không sao để bọn anh chú ý.

Ami: Dạ.

Ông nội: Thôi được rồi. Đợi tới lúc ăn, Ami cháu chơi cờ vây với ông nhé.

Ami: Dạ được ạ.

Ông nội liền cười rồi cùng Ami đi ra vườn chơi cờ. Giờ trong phòng khách chỉ còn ông bà Kim và các anh. Bà Kim liền lên tiếng.

Bà Kim: Dạo này các con và Ami tiến triển tốt chứ.

Taehyung: Cũng vẫn vậy thôi mẹ.

Bà Kim: Con bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Mẹ biết các con còn vướng bận người cũ. Nhưng những thứ cũ chúng ta nên bỏ đi và nên đón thứ mới.

Các anh nghe bà Kim nói liền trầm lặng. Những vết xước của quá khứ quá lớn chính các anh cũng chưa vượt qua khỏi nó được.

Ông Kim: Các con đã giành thời gian cho Ami chưa? Hay vẫn cắm đầu vào công ty.

Bà Kim: Đúng vậy đó. Các con nên giành thời gian cho bé. Dù sao các con và con bé vẫn còn trẻ. Đừng để con bé mãi ở nhà như vậy.

Yoongi: Để bọn con xem xét.

Bà Kim: Còn xem xét sao. Thử hỏi xem từ lúc con bé về đó các con đã thấy nó cười chưa?

Các anh: Bọn con......

Bà Kim: Con bé là người hiểu chuyện đương nhiên sẽ không nói ra. Nhưng các con cũng nên tinh ý chứ. Đừng để người ta nói nhà mình để thiệt thòi con bé.

Các anh: Dạ.

Ông Kim: Các con ra gọi ông với Ami vào dùng bữa đi.

Các anh nghe vậy liền đứng lên đi ra phía vườn. Vừa đi ra vườn đập vào mắt các anh là hình ảnh Ami đang cười rất tươi. Nụ cười đó như lần đầu các anh được thấy vậy. Có lẽ ở nơi thoải mái Ami mới được là chính mình. Suốt khoảng thời gian qua các anh cũng không có nhiều thời gian quan sát cô. Cũng về ăn cơm lên công ty rồi nghỉ ngơi. Dường như đâu đó vẫn là khoảng cách lớn giữa hai bên. Đúng như mẹ các anh nói cô không nói với các anh quá nhiều. Hôm nay thấy được nụ cười tự dưng tim các anh hẫng một nhịp. Thật đẹp ! phải Ami cười thật đẹp.

Ông nội: Ta lại thắng rồi Ami.

Ami: Hihi con lại thua ông mất rồi. Đúng là không lần nào con thắng được ông cả.

Ami xụ mặt bĩu môi như đang làm nũng với ông nội.

Các anh đứng từ xa liền bật cười. Thật là cô gái này có nhiều nét thật đáng yêu mà vốn từ lâu nay các anh chưa thấy.

Ông nội: Haha không sao rồi cũng sẽ có ngày thôi.

Ông nội vốn dĩ luôn thoải mái bên Ami. Coi cô như con cháu trong nhà. Các anh cũng đã rất lâu được thấy ông vui vẻ như vậy.

Các anh: Ông nội, Ami vào dùng bữa thôi.

Ông nội: Được ra đi thôi.

Các anh cùng ông nội và Ami vào nhà đến bàn ăn chuẩn bị dùng bữa. Trong bữa ăn, Ami được mọi người trong Thất gia rất quan tâm. Cô cũng được các anh quan tâm trong bữa ăn điều đó làm cô rất vui mừng mà cười rất nhiều. Có lẽ bữa ăn hôm nay Thất gia lại có nhiều tiếng cười hơn mọi bữa.

Ông nội: Các con đã ngủ chung phòng với nhau chưa?

Ami đăng ăn nghe ông nói liền thấy tự dưng ở đâu đó trong họng mình mắc gì đó mà mắc nghẹn. Cô cứ có cảm giác là mình đã nghe nhầm những gì ông nói thì phải.

Ami: Khụ.... Khụ.

Jungkook thấy vậy liền đứa giấy lau miệng cho cô, Jimin thì nhanh tay đưa ly nước cho cô uống.

Jimin: Cẩn thận kẻo sặc.

Ami đón nhận ly nước mà uống hết một hơi. Cô vẫn mong là cô đã nghe nhầm. Nhưng da mặt cô vốn dĩ rất mỏng chỉ nghe thế thôi đã đỏ hết cả lên.

Taehyung: Dạ.... vẫn chưa ạ.

Ông nội: Sao lại vẫn chưa mấy đứa đều là người có hôn ước trước sau cũng là vợ chồng.

Ami nghe đến chữ vợ chồng thôi mặt cô còn đỏ hơn. Cô còn chưa tính tới khúc đó. Ông nội có tính quá xa không.

Các anh lén nhìn qua Ami thấy mặt cô gái càng đỏ các anh lại càng mắc cười. Đúng là da mặt của thiếu phu nhân nhà Thất gia rất mỏng nha.

Ông nội: Ami con thấy sao? Con cũng nên ngủ chung với bọn nó dần đi. Chỉ là ngủ chung thôi.

Ami: Dạ con con......

Yoongi: Dạ bọn con sẽ làm theo lời ông ạ.

Các anh càng nhìn nét ngại ngùng của Ami càng muốn chọc cô nhiều hơn. Càng nhìn càng thấy cô rất đáng yêu.

Cô nghe Yoongi nói xong không khỏi bất ngờ mà nhìn qua các anh. Khuôn mặt cô đầy vẻ ngơ ngác. Cô còn chẳng nghĩ các anh sẽ nói như thế. Không phải suốt thời gian qua đâu để ý tới cô mà giờ lại có những biểu hiện khó hiểu từ lúc bắt đầu bữa ăn tới giờ vậy.

Ông nội: Được được. Ta sẽ cho người dám sát xem các con có nói dối không.

Bà Kim: Vậy là tốt rồi. Con không cần ngại đâu Ami.

Cô chỉ nở nụ cười với bà Kim. Đầu cô giờ không nhảy số được đây. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này. Cô nghĩ " thật bi kịch cho cuộc đời mình mà".

Nhìn cô gái cứ cúi xuống với vẻ mặt bất mãn, mãi nhìn vào bát cơm. Làn da càng đỏ ửng vì ngại các anh lại càng mắc cười nhưng lại thấy cô rất dễ thương. Đúng là các anh chưa từng thấy những nét này trên Ami. Nhờ hôm nay mà các anh mới thấy được. Càng trêu cô càng thú vị. Nếu đã vậy thì các anh muốn thử mối quan hệ với Ami xem sao. Nhìn cô gái này có rất nhiều điều thú vị lắm đây.

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ