Chap 61

176 20 13
                                    

Từ ngày em đi ánh nắng trong anh cũng dần biến mất. Từ ngày em rời khỏi anh cuộc sống của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cũng từ ngày em ra đi trái tim anh cảm thấy trống vắng. Hình ảnh em hiện lên trong anh mỗi ngày một nhiều nhưng thật tiếc anh lại chẳng thể thấy em ở bên anh thêm lần nào nữa.

Căn nhà bỗng trở nên vắng vẻ, mang màu u buồn. Cũng trở nên lạnh lẽo. Anh nhớ dáng vẻ hồn nhiên của em, nụ cười của em. Tất cả mọi thứ về em anh đều nhớ.

Đã bao lâu từ ngày em rời đi, anh chẳng còn tha thiết điều gì.

Nhớ những ngày đi làm về có em chờ sẵn ở cửa với nụ cười thật tươi xoá tan bao mệt mỏi trong anh sau một ngày dài.

Nhớ ở phòng khách cùng em xem những bộ phim em thích mặc dù trước giờ anh chẳng xem phim nhưng với em anh luôn sẵn lòng. Vì em đã từ khi nào là ngoại lệ của anh .

Nhớ những bữa cơm luôn có em. Có em chăm sóc từng chút một.

Nhớ sự bướng bình, kén ăn của em nhưng cũng không kém phần làm tim anh xiêu lòng.

Nhớ hình ảnh em với vườn hoa tươi thắm mỗi buổi chiều em dành thời gian chăm sóc chúng.

Nhớ hình ảnh em thưởng thức những chiếc bánh ngọt đợi anh mua về mỗi ngày lúc tan ca.

Nhớ những lúc em cằn nhằn anh chỉ vì anh thức khuya làm việc quên mình.

Nhớ mỗi tối được thấy hình ảnh yên bình em bên góc ban công đọc sách.

Nhớ những ngày cùng em đếm sao trên trời tới tận khuya.

Nhớ những ngày có một cô gái nhỏ mỗi lần trở lạnh lại rúc vào anh tìm chỗ ấm.

Nhớ cái cảm giác được ôm em vào lòng ngủ một giấc thật ngon xoá tan mệt mỏi.

Và nhớ cả em. Anh nhớ em thật đấy. Giờ anh mới nhận ra em đã luôn có sẵn trong cuộc sống anh, thiếu em giờ anh mới thấy trống vắng. Căn nhà của chúng ta cũng trở nên lạnh lẽo chỉ vì không có mặt trời là em sưởi ấm.

Mỗi ngày trở về nhà. Nhìn những nơi chứa kỉ niệm có em anh lại càng nhớ em hơn. Anh chẳng thể nào làm gì khác ngoài tìm rượu để quên em. Nhưng anh đã sai, anh càng uống lại càng nhớ em.

Dốc những ly rượu vào cổ họng cảm thấy đắng chát. Mấy ngày nay anh đã quen với việc uống rượu. Ngồi trong phòng em, còn vương vấn một chút hương của em mà uống để tập quên em. Nhưng anh không thể. Uống tới say mèm vẫn không thể quên được em.

Jimin: Em....em nhớ Ami quá.....

Phải, anh nhớ em quá. Mọi thứ về em giờ đây đã hằn sâu vào trái tim anh. Khoảng thời gian em rời đi anh đã sống như cái xác không hồn. Anh cảm thấy tệ vì thiếu em.

Namjoon : Trời trở lạnh rồi em ấy có mặc ấm không nhỉ?

Nhìn ngoài cửa sổ, trời đã trở lạnh, cô gái nhỏ của anh có mặc ấm chưa. Hay lại hậu đậu quên rồi. Nếu em ở đây có lẽ anh đã ôm em vào lòng sưởi ấm cho em. Thật tiếc quá vì giờ em đã không ở đây nữa rồi.

Jin: Ami... em ấy thích ăn món này nhất.

Món ăn em thích từ ngày em rời đi ngày nào anh cũng nấu nhưng thật tiếc em chẳng ở đây để thưởng thức chúng. Liệu rằng em có ăn uống đầy đủ không. Có để mình bị bệnh không?

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ