Chap 85

101 7 9
                                    

Ami chìm vào giấc ngủ của bản thân thật dài, trong giấc ngủ đó cô trải qua một giấc mơ. Trong giấc mơ đó cô được thấy lại chính mình những năm tháng thanh xuân, những năm tháng cô dành tuổi trẻ của mình để theo đuổi những thứ mình mong muốn. Cô thấy được những nụ cười hồn nhiên của một Hwang Ami ở độ tuổi đôi mươi, thấy được trong đôi mắt sáng ngời của cô gái trẻ đó là những hoài bão to lớn. Một Ami của quá khứ là một Ami hết mình với mọi thứ, từ đam mê tới tình yêu chưa từng ngã gục trước những khó khăn. Thế nhưng Ami đó đã chẳng còn ở hiện tại. 

Giấc mơ đó đã đưa Ami qua nhiều cột mốc của bản thân, như một bộ phim ngắn đang chảy trong tâm trí cô. Dừng đến đoạn ngày mà đã thay đổi con người Ami. Ngày mà Sojin ngã xuống bỏ lại Ami một mình, nó làm cô cảm thấy khó thở. Hay nó dừng ở những thước phim mà cố thấy nụ cười của cô trong sự hạnh phúc cô hằng mong ước. Giấc mơ đó dài lắm, nó như kể lại hết những gì cô đã đi qua nhưng mãi cô chẳng thấy dừng, chỉ đi qua những hạnh phúc ngắn ngủi nó cứ mãi dừng ở những đau đớn cô chịu đựng. Bản thân cô muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó nhưng mãi sao cô chẳng thể thoát được. Cô thấy bản thân mình đang chạy, cứ chạy mãi nhưng chẳng thấy lối ra. Mọi thứ xung quanh tối om cô cũng chẳng thấy cánh cửa nào cả. Bỗng dưng cô thấy ánh sáng, chạy nhanh đến đó chợt Sojin hiện ra trước mắt Ami. 

Ami: Sojin.... là cậu phải không? 

Vẫn nụ cười hiền dịu đó, Sojin đứng trước mặt Ami mà chính Ami không thể nào tỉnh được. 

Sojin: Là mình đây Mie..... Ami gần như không tin vào mắt mình. Vui sướng biết bao. Muốn chạy lại gần Sojin để chạm vào nhưng không thể. Sojin đứng trước mặt cô nhưng cô không thể chạm. Ami gần như muốn bật khóc. 

Sojin: Mie à... mọi chuyện đều đã ổn cả rồi, mình đang sống rất tốt. Mình cũng muốn được thấy cậu sống tốt mình mới yên lòng, hãy buông bỏ mọi thứ nhé. Cậu hãy sống một cuộc sống mà cậu từng mong ước được không? 

Sojin nói xong cũng dần tan biến dù Ami có gào lên gọi thế nào. Ami trở về thế giới hiện thực, cô từ từ mở mắt sau một thời gian dài nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Yoongi ngồi cạnh giường bệnh thấy Ami mở mắt liền vui không tả. Anh liền đến gần nắm đôi tay nhỏ bé mà gọi tên cô với sự trìu mến. 

Yoongi: Ami.... em tỉnh rồi sao... tỉnh rồi sao..

Vì vui quá mà anh không biết nói sao, liền xem cô thấy ổn, bấm còi gọi bác sĩ. Mọi người nghe tin vậy thì nhanh nhanh đến bệnh viện. Haejun sau một hồi thăm khám, mọi người thì đứng xung quanh lo lắng. Lúc này Haejun nhìn Ami nhoẻn miệng cười. 

Haejun: Chào mừng cậu trở lại nhé Ami...

Lúc này Jungkook đứng cạnh không khỏi hồi hộp liền hỏi.

Jungkook: Nè nè Ami ổn chưa? Mà cậu lại cười chứ? 

Haejun: Mọi chỉ số đều ổn định, cô ấy tỉnh lại rồi. 

Mọi người đều nhìn Ami mà vui cười, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thấy cô tỉnh dậy, nhưng thật may mắn, ông trời không làm hại những người tốt và Ami cũng vậy cô đã sống lại sau những chuyện xảy ra. Ami nằm trên giường nhìn mọi người, giờ cô mới có thể nhận ra thì ra cô đã có một giấc mơ dài, nhưng trong giấc mơ đó cô đã thấy được Sojin. Thì ra cô vẫn cảm thấy may mắn sau mọi chuyện. Có lẽ ông trời vẫn thương tình cô mà để cho cô một cơ hội được sống lại. 

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ