Chap 31

136 6 0
                                    

Ami lờ mờ tỉnh dậy, thấy cơ thể cũng khỏe hơn rất nhiều, có lẽ vì sốt kèm với dạo này thiếu ngủ nên cô một giấc không biết trời đất gì cả. Tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên từ lâu rồi.

Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà

Ami: Khát nước quá, bị bệnh mình phải uống nhiều nước mới được.

Ami: Chắc có lẽ mấy anh đi làm rồi.

Cô xuống phòng ăn rồi lấy cho mình một ly nước uống sạch, giờ mới thấy thoải mái thật. Bị bệnh nên cơ thể mất nước quá. Cô đang tính lên phòng lại thì thấy ở phòng khách có dáng người đang ngồi đọc báo thì phải. Cô từ từ tiến lại để xem sao.

Ami: Anh Yoongi....

Anh nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống rồi ngưởng mặt lên nhìn cô.

Yoongi: Lại đây với anh.

Cô cũng không nói gì tiến tới chỗ cạnh anh ngồi xuống.

Yoongi: Dậy rồi sao. Em ngủ có ngon không?

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi ngắm nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu.

Ami: Em ngủ ngon lắm, khát nước quá nên em xuống uống nước. Anh không đi làm sao?

Yoongi: Anh làm xong việc của mình rồi nên không cần lên công ty. Với lại em đang bị ốm anh ở nhà chăm em.

Ami: Em đâu còn nhỏ đâu.....

Cô nói bằng mặt hờn dỗi môi thì chu chu ra. Anh thấy vậy thì lấy tay kẹp môi cô lại. Cô thì ngơ ngác nhìn anh.

Yoongi: Trong mắt mọi người em vẫn còn nhỏ lắm.

Mặt cô thì như muốn phản bác lại nhưng miệng bị anh kẹp vậy không thể nói được. Anh nhìn mặt cô mà buồn cười. Anh quan sát mặt cô thì thấy mặt cô này hồng hào hơn chút đã đỡ hôm qua rất nhiều.

Yoongi: Anh dắt em đi ăn sáng nhé .

Cô vẫn không muốn ăn gì cả, mỗi lúc bị bệnh miệng cô nhạt lắm nên chẳng muốn ăn gì. Nghe anh nói cô chỉ lắc đầu.

Ami: Em không muốn ăn đâu.

Yoongi: Không được. Em không ăn sao uống thuốc để khỏi bệnh. Để bụng đói sẽ không tốt.

Ami trưng bộ mặt nũng nịu ra để anh đổi ý không muốn cô ăn cũng như uống thuốc.

Ami: Em thấy nhạt miệng lắm không muốn ăn đâu.

Yoongi: Anh biết bị bệnh sẽ rất khó chịu. Nhưng Ami ngoan ráng ăn một chút nhé.

Ami vẫn lắc đầu. Thấy vậy anh liền bế cô lên tiến về phòng ăn. Ami thì dẫy dụa cô không muốn ăn rồi uống thuốc đâu.

Ami: Em không ăn đâu huhu.

Bế tới phòng ăn. Anh bảo người làm mang cháo bào ngư ra cho cô. Ami nhìn cháo mà lắc đầu. Cô chính là không thích ăn cháo tí nào.

Ami: Em không thích ăn cháo đâu.

Yoongi: Em bị bệnh phải ăn cháo.

Trời đất sao khổ thế này. Tưởng mấy anh đi làm cô trốn được rồi chứ. Thấy cô mãi chưa ăn, anh đành đút cô ăn luôn.

Ami: Em.... em tự ăn được mà.

Yoongi: Anh đút cho nhanh.

Ăn xong Yoongi bắt cô uống một ly sữa nữa rồi cô mới uống thuốc. Mặc dù khuôn mặt tỏ vẻ không muốn nhưng trước sự nhíu mày của anh cô sợ nên cũng đành phải uống.

Buổi trưa hai người đang ngồi chiếc ghế sofa để đọc sách trong phòng. Yoongi nhìn qua thấy con mèo nhỏ đang chăm chú đọc sách nhưng muốn cô đi nghỉ ngơi cho khỏe. Thế là anh lấy cuốn sách trên tay Ami bỏ xuống kéo cô lên đùi mình ngồi. Cô thì không hiểu chuyện gì thấy mình ngồi trên đùi Yoongi thì hai má bắt đầu đỏ lên.

Ami: Anh ..... anh làm gì vậy.

Yoongi trả lời rất thản nhiên, tay thì đặt lên eo cô.

Yoongi: Anh có làm gì đâu.

Thấy mặt cô đỏ ửng, anh biết cô ngại nhưng vẫn cố tình trêu cô.

Yoongi: Em sốt lại sao?

Làm gì có chứ cô là đang ngại chết đây này. Nghĩ sao lại hai người lại ngồi trong tư thế này chứ. Anh có thôi vẻ chết người đó không. Chết cô mất trời ơi.

Ami: Em..... em không có.

Thấy cô vậy anh cũng không nỡ trêu nữa.

Yoongi: Anh không làm gì em đâu. Anh muốn em nghỉ ngơi sớm để nhanh khỏi bệnh thôi.

Ami nhìn anh một lúc, cô có ngại nhưng thích cảm giác này lắm. Được người mình yêu quan tâm mình là điều rất tốt mà. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cô, anh biết là uống thuốc vào sẽ dễ buồn ngủ, cô thì dựa vào vai anh. Từ từ anh nghe thấy tiếng thở đều nhìn xuống thấy cô đã ngủ trên vai mình. Anh nhẹ nhàng đặt xuống trán cô một nụ hôn với ánh nhìn đầy yêu chiều. Rồi bế cô về giường ngủ.

Buổi tối mọi người đều có mặt ở nhà, chuẩn bị giờ ăn cơm. Ami vẫn còn đang cắm đầu xem bộ phim mình thích ngoài phòng khách.

Jungkook: Ami ăn cơm thôi em.

Ami: Em vào liền đây ạ.

Cô nhanh chân chạy vào bàn ăn hí hửng nhưng nhìn xuống phần ăn của mình lại là cháo thì cô lại xị mặt.

Ami: Lại là cháo sao......

Các anh nhìn vậy thì buồn cười, mặt cô xị nhìn buồn cười lắm.

Namjoon: Em ốm chưa hết đương nhiên là phải ăn cháo rồi.

Ami: Nhưng em không thích ăn cháo đâu.

Hoseok: Em khỏi bệnh thì sẽ không cần ăn cháo nữa.

Ami: Em khỏi bệnh rồi mà hic....

Jimin xoa cái đầu nhỏ của Ami.

Jimin: Ami ngoan, em vẫn còn mệt ăn cháo uống thuốc khỏe rồi anh sẽ kêu bác đầu bếp nấu món ngon cho em nhé.

Cô làm gì còn lựa chọn nào khác chứ, đúng là cái thân ốm yếu chi để bị bệnh rồi nào là toàn ăn uống thứ mình ghét không.

Ami: Dạ.

Ăn xong cô lên phòng tắm, tắm xong thì thấy thoải mái thật. Nhưng khát nước quá. Bị bệnh cô phải uống nhiều nước mới được. Thế là cô nhanh chân chạy xuống dưới nhà.

Vừa chạy xuống dưới nhà, được chị giúp việc vắt sẵn cho ly cam vắt uống vì các anh dặn cô cũng uống luôn không cần suy nghĩ. Đi ra cầm trên tay đĩa dâu yêu quý thì thấy ở ngoài phòng khách có vẻ như các anh đang tiếp khách thì phải. Nhưng sao hai người đó thấy quen vậy nhỉ.

Ami: Sao hai người con trai đó mình nhìn thấy quen vậy nhỉ? Ơ nhưng có phải khách của mình đâu.

Cô thấy có lẽ không liên quan tới mình thì thôi lên phòng vậy. Cô quay người định dời đi với đĩa dâu trên tay thì.

.....: Bị bệnh còn không báo một tiếng sao?

———————————————————
Vote cho tui đi mọi người ơi, để tui có động lực ra tiếp nào 😖

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ