Chap 12

188 11 0
                                    

Kết thúc một ngày học cực kì mệt mỏi với cô. Đúng cô rất thích học nhưng lịch học kéo dài liên tục thì dù có thích mấy cũng cảm thấy rất mệt mà.

Lisa: Học thật mệt mỏi quá mà Mie.

Ami: Phải phải thật mệt. Tao không thể nhét hết kiến thức giải phẫu vào đầu được có lẽ tao về phải tự học thêm rồi.

Chaeyoung: Mọt sách như mày cũng biết học mệt sao Mie?

Ami: Tao cũng là người mà nhỏ này.

Sojin: Đi ăn không tụi mày. Tao đói rồi. Vẽ mấy mẫu thiết kế làm tao đau đầu đói bụng?

Ami: Tao không đi được rồi. Nay tao có hẹn với hai anh rồi.

Ba cô liền liếc Ami. Dạo này rủ Ami đi chơi nghe khó bằng gặp tổng thống vậy. Ngày nào cũng bận. Thật đáng ghéc.

Chaeyoung: Rủ mày đi chơi như khó bằng trời vậy.

Ami: Hihi. Nào rảnh tao sẽ bao tụi mày các bạn yêu à.

Vừa ra tới cổng cô đã thấy chiếc xe thân quen của hai anh mình. Nhìn thấy thôi là mệt mỏi tan biến hết rồi.

Ami: Thôi tao đi nhé. Tạm biệt mai gặp.

Ami nhanh nhanh chân tới chỗ hai anh của mình. Vốn dĩ từ nhỏ ba người đã luôn bên nhau nhưng giờ Ami lại chuyển sang chỗ khác ở thời gian anh em cũng ít lại nên ba anh em họ cảm thấy nhớ nhau rất nhiều.

Minhuyng: Chúng ta đi thôi.

Ba người dừng tại một quán ăn lâu năm. Là quán ăn mà từ lúc đi học ba anh em đều ghé đến nỗi trở thành khách quen. Rất lâu rồi họ mới trở lại. Nhưng quán ăn vẫn vậy. Vẫn nét cổ điển, vẫn là những món ăn họ yêu thích.

Bà chủ: Ba anh em ăn nhiều vào nhé. Lâu lắm rồi mới thấy mấy đứa

Suhwan: Dạ chúng cháu cảm ơn.

Đối với hai anh của mình. Trong mắt họ Ami vẫn như đứa trẻ chưa lớn, chưa trải đủ đời vậy. Họ vẫn luôn cảm thấy họ phải bảo vệ cô em gái nhỏ này rất nhiều. Sợ Ami gặp chuyện mà họ lại không hay biết.

Ngày biết tin Ami có hôn ước rồi phải sống chung với 7 người con trai. Mà hôn ước này là sự sắp đặt, là tình yêu chỉ một phía của Ami. Hai anh luôn đau đáu lo lắng. Ami vẫn còn trẻ. Lại ít tiếp xúc với người ngoài do từ xưa đến nay Ami luôn được bảo vệ trong khuôn khổ của Hwang gia. Lần này mọi chuyện lại như từ trên trời đổ xuống người con bé. Lại đến nhà người ta làm dâu, hai anh sợ Ami bị bắt nạt, cô đơn cũng như thiếu sự quan tâm như nhà. Sự lo lắng của hai anh lại càng nhiều hơn.

Nhìn đứa em gái lớn lên từng ngày với mình, chăm sóc bảo vệ từng tí mà chỉ mới qua nhà họ gần được tháng lại thấy Ami gầy hơn, cũng ít đi phần tinh nghịch hơn. Thì sự lo lắng đấy lại hiện lên trong mắt các anh càng nhiều.

Suhwan: Ở bên đấy vẫn tốt chứ Mịe?

Ami: Dạ tốt lắm ạ.

Minhuyng: Họ không bắt nạt em chứ?

Ami: Không... không đâu. Ai cũng tốt với em cả. Cũng quan tâm em nữa.

Suhwan: Nhưng sao anh hai thấy em lại gầy đi thế này.

Ami: Hihi không đâu mà. Em vẫn vậy đó. Chắc do dạo này phải học nhiều thôi chứ em vẫn ăn như ở nhà mà.

Minhuyng: Nếu có khó khăn gì thì nói hai anh nhé. Còn có các anh mà.

Ami: Dạ em biết mà. Mà sao các anh lại như thế vậy. Em vẫn ổn mà. Với lại ở bên đó mọi người đều đối xử với em rất tốt. Em không thiệt thòi gì hết á.

Anh xoá cái đầu nhỏ của cô em gái. Ami xưa giờ vẫn vậy. Luôn luôn thật thà có gì sẽ nói đó. Nhưng cô em gái này lại rất hiểu chuyện. Mà các anh chỉ sợ em mình hiểu chuyện quá lại đau lòng.

Suhwan: Anh hai biết nhưng em có cô đơn không?

Nói đến đây cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt. Từ bé đến lớn cô cũng chưa từng xa gia đình thế này. Mặc dù cô có thể về nhà nhưng cô vẫn thích cảm giác ở nhà hơn. Đúng bên Thất gia ai cũng đối xử tốt với cô hết nhưng cô lại cảm thấy không vui vì lúc nào cũng chỉ một mình. Cô cảm thấy cô đơn. Cô yêu họ nhưng để nói ra thì không thể. Cũng chỉ ăn cơm với nhau quan tâm với nhau trong bữa ăn nhưng những lúc khác thì hoàn toàn xa lạ cô vẫn cảm thấy cô đơn trong đấy. Nhưng cô lại không muốn gia đình phiền lòng, cô cũng không còn nhỏ không thể để gia đình lo mãi được. Nên cô lại càng không thể nói. Nhưng khi các anh hỏi đến thì trong lòng bao dồn nén liền vỡ hết.

Ami: Dạ có. Em nhớ nhà. Ở đấy rất cô đơn.

Thấy nước mắt em gái mình ai lại không đau lòng. Biết ngay Ami sẽ lại hiểu chuyện mà giấu trong lòng. Chỉ khi hỏi mới dám nói.

Minhuyng: Không sao. Mọi người luôn bên em. Nào rảnh thì về nhà nhé.

Anh ôm cô vào lòng. Đưa tay lên mặt xoa đi giọt nước mắt của em gái mình.

Ami: Dạ.

Suhwan : Thôi được rồi. Ăn thôi. Ăn nhiều vào nhé Ami.

Ami: Dạ.

Ăn xong thì ba anh em đi dạo quanh sông Hàn. Sông Hàn vẫn là nơi ba anh em họ lui tới mỗi khi tan học hay những lúc có muộn phiền. Được một lúc thì cũng đến giờ về. Các anh không muốn Ami ở ngoài quá lâu cũng một phần nguy hiểm với trời cũng đã trở lạnh.

Minhuyng: Chúng ra về thôi nào trời lạnh rồi.

Ami: Oppa em muốn uống trà dâu.

Minhuyng: Được rồi. Tí tôi sẽ mua cho cô nương.

Ami: Yeah. Oppa tuyệt nhất.

Chiếc xe phiên bản dừng trước cửa Thất gia. Cô gái nhỏ được hai anh chăm sóc mở cửa xuống tận nơi.

Suhwan: Rảnh thì về nhà nhé. Hoặc gọi bọn anh sẽ dắt em đi ăn.

Ami: Dạ . Hai anh về đi có gì em sẽ về.

Hai anh: Ừm. Vào nhà đi kẻo lạnh.

Cô nhanh nhanh cười rồi chạy vào nhà. Hai anh cũng chỉ cười lại rồi nhìn em gái mình vào tận cửa mới rời đi.

Cô vừa chạy vào nhà. Trên tay vẫn còn đang cầm ly trà dâu với hộp bánh vừa được các anh mua. Cô thích dâu tây lắm. Mọi thứ về dâu cô đều thích.

Vừa vào tới nhà cô đã ngạc nhiên. Các anh không phải giờ này vẫn còn trên công ty làm việc sao. Hôm nay bộ trời đổ bão hay sao mà họ về sớm vậy. Mà đã ngồi đọc báo, xem ti vi ở phòng khách rồi.

Quản gia: Phu nhân về rồi sao?

Ami: Dạ con chào bác.

Các anh nghe thấy vậy liền quay hướng về phía cô. Các anh cũng ngạc nhiên không kém. Ami bảo đi chơi mà đã về sớm rồi sao. Các anh nghĩ cô phải đi chơi tới muộn mới về chứ.

Các anh: Em về rồi sao. Lại đây đi.

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ