Chap 7

196 14 0
                                    

| Nhà chung |

Cốc cốc cốc

Quản gia: Thưa tiểu thư tới giờ dùng bữa rồi cô muốn dùng bữa chưa để chúng tôi sắp ạ.

Ami khoác mình chiếc khăn tắm. Tóc vẫn còn rũ xuống lấm tấm vài giọt nước đang chảy xuống vì mới gội đầu.

Ami: Các anh ấy về chưa ạ?

Quản gia: Dạ vẫn chưa.

Ami: Vậy để cháu đợi thêm tí nữa cũng được ạ.

Quản gia: Vâng thưa cô.

Quản gia vừa rời đi. Ami ngồi trước gương sấy tóc. Cô vẫn muốn đợi các anh về ăn chung dù sao giờ cũng đã chung nhà. Với cả cô không thích phải ăn cơm một mình. Cô đã quen khi ở Hwang gia cô chưa bao giờ phải ăn một mình cả. Cô ghét sự cô đơn. Nhưng giờ khi chuyển qua đây cô lại không thích sự cô đơn này. Nhà cũng chỉ toàn người giúp việc cô cũng không thể bầu bạn với ai.

Được một lúc trên phòng Ami liền xuống nhà. Vừa xuống nhà vẫn vậy vẫn là không khí ảm đạm không giống nhà cô. Làm cô chưa kịp thích nghi. Mặc dù cô không thích tới những nơi đông người nhưng ngôi nhà này cô cứ cảm giác lạnh lẽo, trống vắng kiểu gì vậy.

Ami: Bác quản gia các anh ấy vẫn chưa về ạ.

Quản gia: Dạ chưa thưa cô.

Ami: Các anh ấy vẫn hay về muộn như vậy hay sao bác.

Quản gia: Dạ đúng. Ở công ty rất nhiều việc nên các thiếu gia vẫn rất hay về muộn.

Ami: Vậy các bữa ăn các anh ấy bỏ luôn ạ.

Quản gia: Dạ đúng vậy ạ. Cô đói rồi sao ạ? Để tôi cho người sắp đồ lên cho cô.

Ami: Dạ không ạ. Cháu vẫn chưa muốn ăn.

Quản gia: Nhưg đợi các thiếu gia có lẽ sẽ rất muộn đó ạ.

Ami: Dạ không sao đâu ạ. Cháu không thích mình ăn một mình đâu ạ. Thôi cháu lên phòng làm bài tập cho ngày mai ạ.

Cô nói rồi liền quay người rời đi. Quản gia nhìn cô chỉ lặng lẽ nở nụ cười. Ông đã theo các anh từ lúc còn nhỏ nên ông cũng hiểu các anh rất nhiều và coi các anh như con cháu mình. Ông nghĩ chắc sau này cô sẽ là người giúp các anh cười nhiều lên đây suốt 2 năm qua có lẽ các anh đã buồn phiền nhiều về chuyện cũ rồi.

——————————————————

Gần 9h tối các anh mới trở về nhà. Công việc công ty càng ngày càng nhiều. Làm mải quá nên các anh quên mất tới thời gian về nhà. Lúc nhớ ra thì quá muộn. Các anh cũng quên mất là giờ nhà mình còn Ami nữa. Ngày đầu để cô ở nhà một mình cũng là điều không hay.

Quản gia: Các cậu đã về.

Jimin: Vâng bọn cháu làm mải quá nên quên thời gian.

{ Vì quản gia chăm các anh từ nhỏ nên các anh rất tôn trọng ông nên nói chuyện cũng rất kính trọng với ông như người trong nhà nha }

Các anh liền đánh mắt qua bàn cơm. Vì trưa giờ các anh làm quần quật chưa nghỉ nên cũng chưa kịp ăn từ trưa đến giờ. Nhưng khi nhìn vào bàn các anh đều ngạc nhiên là các món ăn đều chưa đụng đến. Các anh nghĩ là muộn vậy Ami có lẽ đã ăn rồi đi ngủ rồi.

Namjoon: Ami chưa ăn cơm sao bác?

Quản gia: Dạ phải. Thiếu phu nhân nói là không muốn ăn cơm một mình nên đã đợi thiếu gia từ chiều tới giờ ạ.

Jungkook: Thật sao. Sao bác không nói em ấy là ăn trước đi.

Quản gia: Tôi có nói nhưng thiếu phu nhân nhất quyết không ăn ạ.

Yoongi: Vậy giờ em ấy đâu ạ?

Quản gia:  Thiếu phu nhân đang trên phòng học ạ.

Jin: Bác lên gọi em ấy xuống ăn cơm giùm bọn cháu. Chắc em ấy cũng đói rồi ạ.

Quản gia nghe vậy liền gật đầu rồi lên phòng gọi cô.

Cốc cốc cốc

Ami: Ai đó ạ?

Quản gia: Dạ các thiếu gia đã về mời phu nhân xuống dùng bữa ạ.

Ami: Dạ cháu xuống liền.

5 phút sau sau khi cô thu dọn sách vở liền xuống nhà. Vừa xuống nhà đã thấy các anh ngồi ở bàn ăn đợi cô. Chưa kể các anh đều đang hướng mắt nhìn cô xuống làm cô ngượng biết bao.

Taehyung : Ami xuống đây ăn cơm đi em.

Hoseok: Em lại ngồi giữa anh Jin và Yoongi đi.

Ami: Dạ.

Cô ngại chết mất thôi. Thật sự giờ cô rất ngại. Vì trước nay thích các anh cũng chỉ dám đứng xa nhìn nhưng giờ ở chung được ngồi gần vậy thì thật sự là ngại quá cho cô rồi.

Cô tới chỗ ghế giữa Jin và Yoongi ngồi xuống. Lúc này các anh mới hỏi cô.

Jin: Chỗ ở đây mọi thứ phù hợp với em chứ?

Ami: Dạ phù hợp lắm ạ.

Jin: Vậy là tốt rồi. Nếu có gì không vừa ý em cứ nói với bác quản gia. Bác ấy sẽ giúp em.

Ami: Dạ vâng ạ.

Lúc này cô ngước lên trả lời Jin với ánh mắt to long lanh làm các anh cảm thấy cô bé này rất đáng yêu.

Yoongi: Sao em không ăn cơm trước lại đợi tụi anh về Ami?

Ami: Dạ... tại vì em không muốn ăn một mình.

Có sợ cô nói ra lí do sẽ làm phiền tới các anh. Vì các anh cũng còn rất nhiều việc trên công ty. Còn cô chỉ có mỗi việc đi học. Nên cô rảnh thời gian hơn các anh rất nhiều.

Các anh nghe vậy liền bật cười. Không nghĩ Ami sẽ đợi các anh về tới tận giờ này.

Namjoon: Không sao bọn anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc về ăn với em.

Ami: Dạ không cần đâu ạ.

Jimin: Thôi mọi người ăn đi ai cũng đói rồi.

Thấy vậy mọi người bắt đầu vào bữa. Dù là đã quá muộn. Nhưng có lẽ không khí sẽ không ảm đảm như những lúc trước. Có lẽ 8 người vẫn cho Ami cảm giác ấm cúng hơn. Trong suốt bữa ăn Jin và Yoongi cũng luôn gắp đồ ăn cho Ami. Các anh cũng cố gắng hỏi cô nhiều chuyện để Ami đỡ cảm giác ngại hơn.

Sau bữa ăn ai cũng trở về phòng mình để bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả. Cũng là đêm đầu Ami ngủ ở đây. Có lẽ vài phần vẫn làm cô có cảm giác chưa quen khó ngủ nên cô đã đọc sách để dần vào giấc ngủ hơn. Được một lúc cô cũng chìm vào giấc ngủ. Căn nhà lúc đấy cũng đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ