Chap 75

150 10 13
                                    

Ami nghe được câu hỏi của đối phương mà không khỏi nhếch mép lắc đầu.

Ami: Đương nhiên là bất ngờ rồi. Không nghĩ cậu lại về sớm thế.

Haejun: Đương nhiên phải về sớm rồi. Cậu tính để tôi bên đó một mình sao?

Ami về bàn ngồi xuống nhìn người đối diện.

Ami: Cậu còn nói được câu đó à? Nói đi về làm gì. Ở Pháp không tốt hơn sao?

Haejun: Đương nhiên là có việc mới về. Ở Pháp cũng chán rồi.

Ami: Tôi còn tưởng cậu thích ở bên đó đấy. Mà về luôn không?

Haejun: Cũng chưa biết tuỳ hứng.

Mặt Ami không khỏi khinh bỉ người đối diện, trả lời thế thì trả lời làm gì. Im luôn có phải tốt hơn không. Vô nghĩa đúng là vô nghĩa mà.

Ami: Về rồi tính làm gì đây. Hay về tiếp quản Kang thị của ba cậu. Tôi thấy bác Kang hối lắm rồi đấy.

Haejun: Tiếp quản thì chưa đâu. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.

Ami: Cũng đúng...

Haejun nhìn người con gái đối diện. Dạo này có vẻ cậu thấy cô gầy hơn trước. Chắc có lẽ nhiều thứ phải lo lắng. Không phải nói 4 năm Ami ở Pháp cũng là 4 năm Haejun bên cạnh cô. Phải nói sao nhỉ? Là tình cờ. Haejun đã chẳng thể ngờ được thấy Ami ở Pháp sau vụ tai nạn chấn động cậu đọc trên báo. Haejun sang Pháp theo học bổng năm đó của trường để học tập, Ami cũng được trao học bổng nhưng cô chưa kịp đi đã gặp tai nạn. Haejun gặp Ami vào một ngày mà cậu đã thấy được dáng vẻ yếu đuối nhất của cô, thấy được cô chật vật với những cảm xúc trong mình, những vết thương mà cô phải chịu đựng. Chính Haejun đã là bác sĩ tâm lí của Ami suốt 4 năm qua. Cũng là người bên cạnh cô những lúc cô điều trị căn bệnh trầm cảm nặng của mình. Cậu thấy được những lúc Ami đã từng nghĩ tới việc từ bỏ bản thân, từ bỏ thế giới này. Nhìn người con gái cậu thương cậu không khỏi xót trong lòng. Đến bây giờ vẫn vậy, cậu là một bác sĩ tâm lí có bằng cấp giỏi nhưng lại không nhận bất cứ một bệnh nhân nào ngoài Ami chỉ để toàn tâm chữa trị cho cô căn bệnh trầm cảm này. Vì cậu hiểu người mắc bệnh trầm cảm họ vượt qua được là khi họ dám đối diện với những thứ họ sợ, họ thu mình lại với thế giới của họ. Nhưng 4 năm qua Ami chưa từng can đảm để vượt qua nó. Và không thể nói rằng ngoài gia đình thì Haejun là người bạn mà Ami tin tưởng suốt 4 năm bên Pháp.

Haejun: Nghe anh Suhwan nói dạo này cậu mất ngủ?

Ami: Ừm. Dạo này ác mộng năm đó toàn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nên không tài nào ngủ được.

Haejun: Cậu vẫn sử dụng thuốc an thần à.

Ami: Không có nó tôi không ngủ được.

Haejun: Đừng lạm dụng nó cậu là một bác sĩ cậu hiểu mà.

Ami: Chịu thôi tôi không còn cách nào khác đâu. Nên đừng cố khuyên ngăn tôi.

Haejun: Haizzzz đúng là hết nói nổi với cậu.

Ami: Cái bằng bác sĩ đa khoa cậu cất hơi lâu rồi đấy. Tính làm bác sĩ tâm lí luôn à.

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ