Chap 25

153 8 0
                                    

Chiếc xe phiên bản giới hạn dừng ngay công viên trò chơi lớn nhất Seoul. Hôm nay ai cũng chọn cho mình những bộ đồ đơn giản nhưng lại rất thời trang. Khác với những bộ vest, suit lịch lãm, sang trọng đầy quý phái trên thương trường thì hôm nay Thất tổng chỉ mặc áo sơ mi, áo thun thêm chiếc quần âu kèm thêm kính râm lại làm vẻ đẹp trai vốn có của hộ được tôn lên. Ami lựa chọn cho mình chiếc áo thun trắng đơn giản kèm thêm chiếc quần đùi jeans ngắn làm tôn lên đôi chân thon và dài. Không biết sự trùng hợp nào mà màu sắc đồ phối của 8 người lại giống như những cặp đôi đang mặc đồ cặp vậy.

Ami: Waoooo..... to quá đi mất.

Jungkook: Thích không Ami?

Ami: Thích chứ.

Ami thích thú nhìn những trò chơi, không phải làm đầu cô tới những công viên chỉ là cô rất ít khi đi. Nên trong mình vẫn cảm thấy hào hứng. Các anh cũng thấy được sự hào hứng trong cô. Không để chờ lâu cô đã kéo thêm Jungkook chạy nhanh vào chỗ mua vé để chơi rồi. Nhìn thấy cô vậy các anh cũng không khỏi bật cười.

Họ thoải mái chơi hết những trò chơi này đến những trò chơi khác. Ami dường như trở về đúng con người hồn nhiên ở độ tuổi của cô. Hồn nhiên, vui tươi khác xa một Ami có vỏ bọc bảo vệ mình khi trên trường ít nói, kiệm lời, ít giao du, cũng ít cười.

Ami: Em muốn chơi trò này.

Ami: Trò này nữa.

Ami: Wao ...... trò kia cũng thú vị nữa.

Gần như Ami muốn khám phá hết những trò chơi ở đây, các anh cũng vậy. Không còn hình tượng Thất tổng lạnh lùng trên thương trường đầy sóng gió. Không còn Thất tổng kiên quyết với tất cả ý kiến của mình. Các anh cũng dành cho mình khoảng thời gian thoải mái đầu óc, thư thái sau những lúc làm việc đầy mệt mỏi. Cũng lưu giữ được những nụ cười tỏa sáng đẹp đẽ của cô gái nhỏ Ami.

Ami: Chơi vui thật đấy.

Jimin: Vui không Ami?

Ami: Ưm... rất vui luôn.

Taehyung: Em vui là được rồi.

Ami vừa ngồi nghỉ, uống ly trà dâu các anh mua. Nhìn vào đồng hồ thì giật mình.

Ami: Các anh ơi mình đi thôi.

Hoseok: Chúng ta vừa nghỉ mà Ami.

Ami: Không được đâu. Không đi giờ thì không kịp ngắm hoàng hồn ở biển mất. Đi thôi.

Thế là cô kéo các anh tiếp tục lên đường đi đến biển, một nơi là địa điểm cực kỳ thường xuyên Ami lui tới và là nơi cô thích nhất .

Xe dừng trước biển, giờ đây trên bầu trời không còn màu xanh dịu mát mà ngay lúc này bầu trời chuyển sang màu đỏ cam pha lẫn chút màu xanh còn của bầu trời. Mặt trời cũng dần lặn xuống. Lúc này biển êm tĩnh lặng chỉ nghe tiếng sóng vỗ đúng là cảnh mà Ami thích nhất.

Cô vừa xuống xe đã chạy nhanh ra biển mà bỏ lại các anh. Các anh đứng đó nhìn cô gái nhỏ đang chạy ra bờ biển. Ánh nắng của hoàng hôn, pha thêm chút gió thổi nhẹ vào mái tóc đen dài của cô, hình ảnh cô đứng đó ngắm nhìn xa về biển, bỗng quay lại nở nụ cười thật tươi với cái anh. Sao khung cảnh ấy thêm nụ cười của người con gái ấy làm tim các anh hụt đi một nhịp. Lúc này cứ như tranh vẽ, đẹp nhưng lại nhẹ nhàng biết bao. Cứ như bao mệt mỏi khi thấy được khung cảnh với người con gái ấy mà dần tan biến hết.

Các anh tiến dần đến phía cô, cô vẫn đang đắm chìm với thế giới của riêng cô.

Namjoon: Đẹp quá Ami.

Ami: Dạ đúng rất đẹp.

Yoongi: Em cũng đẹp.

Cô nghe vậy mà ngại nhưng rồi nở nụ cười với các anh. Vẫn như những lúc ban đầu các anh vẫn mê lấy nụ cười của cô.

Jin: Có vẻ em rất thích biển.

Ami: Dạ đúng em thích biển, thích luôn cả hoàng hôn và dáng vẻ tĩnh lặng của nó. Em rất hay ra biển. Biển như người bạn lúc tâm trạng không ổn của em vậy. Nó giúp em giải tỏa tâm trạng rất tốt.

Jungkook: Em hay ra biển sao?

Ami: Dạ đúng ạ. Em thích ra biển lúc chiều ta như thế này. Không nhộn nhịp, rất nhẹ nhàng. Thích mặt trời từ từ lặn xuống kết thúc cuối ngày, thích những cơn sóng đập nhẹ vào bờ. Tất cả mọi thứ em đều thích.

Jimin: Sao em lại chọn ra biển lúc cuối ngày vậy Ami?

Ami: Vì sau một ngày dài kết thúc, ta trải qua rất nhiều thứ, khung bậc cảm xúc, thì cách ra giải tỏa hết những tâm trạng đó thì sẽ tốt hơn. Đó cũng là thứ em sẽ chỉ ra biển lúc chiều tà thế này.

Ami: Hoàng hôn là lúc để lại trong lòng nhiều nỗi buồn nhất, cũng là lúc nhạy cảm nhất. Cảnh hoàng hôn đẹp nhất để ngắm là hoàng hôn trên biển. Trên bầu trời bao la, cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Cùng ngồi lại và tận hưởng cảnh hoàng hôn trên biển, có lẽ nỗi buồn trong lòng sẽ nguôi ngoai không phải sao.

Hoseok: Đúng là hoàng hôn ở biển rất đẹp, nó làm tâm trạng ta rất thoải mái.

Jungkook: Hoàng hôn đối với em có ý nghĩa gì không Ami?

Ami: Ý nghĩa sao...... có lẽ là hoàng hôn buông xuống cũng là lúc em sống thật với bản thân mình nhất. Khi đó em có thể cảm nhận được em đã như thế nào sau một ngày đằng đẵng qua đi. Chắc chỉ có thế thôi.

Cô nói ra với giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt luôn nhìn xa xăm. Các anh ngắm dáng vẻ đó của Ami mà thấy có vẻ như trong lòng cô có rất nhiều tâm sự nhưng cô lại chọn cách chôn vùi nó đi.

Cô vừa nhìn về phía biển xa xăm cũng không biết bao giờ tình yêu của cô được nói ra. Cũng không biết liệu rằng cô có được tình yêu của các anh không. Tình yêu đơn phương 5 năm này của cô liệu có kết thúc hay sẽ mãi mãi phải giấu trong lòng. Cô cũng không biết nữa, cũng không biết khi nào mới có câu trả lời cho bản thân mình, cho trái tim mình.

Các anh cũng mang trong mình nhiều suy nghĩ, các anh thích dáng vẻ hồn nhiên của cô thích nụ cười của cô. Nhưng các anh cũng không biết là các anh có tình cảm với cô không. Cũng không biết được trái tim mình muốn gì. Lúc thấy cô bị gì thì lo lắng đến không yên, thấy cô vui bản thân cũng vui, thấy lúc cô khóc vì đau cũng thấy trái tim cũng nhói. Nhưng nếu nói yêu cô thì chưa thể. Các anh biết trong trái tim các anh vết thương của người cũ, hình ảnh tình cảm của người cũ vẫn còn. Đó cũng là thứ các anh suy nghĩ nhiều suốt thời gian ở với cô.

Liệu rằng những trái tim sau này có cũng đập chung một nhịp. Có câu trả lời cho những năm tháng đơn phương, những vết thương cũ có được chữa lành dành chỗ cho tình yêu mới không? Đó là điều không ai có thể cho mình một câu trả lời chính xác được!

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ