Chap 45

138 11 5
                                    

Ngay sau đó Ami được đẩy đi, tay của cô dần rời khỏi tay Jin. Cánh cửa phòng phẫu thuật trước mặt các anh đóng lại. Đèn phía trên loé lên ánh sáng đỏ.

Các anh đứng bất động. Trong đầu đều là hình ảnh toàn thân đẫm máu của Ami, chiếc váy trắng xinh đẹp dành riêng của Ami ngày hôm nay chỉ trong phút chốc mà hoá thành một màu đỏ toàn máu của cô......

Vừa rồi khi cánh tay cô dần buông khỏi tay anh, cảm giác giống như cô sắp biến mất khỏi cuộc đời các anh vậy. Jin siết chặt nắm đấm tới mức bàn tay nổi cả gân xanh.

Dường như chứng kiến hình ảnh quá kinh khủng đó, đôi mắt dần nặng trĩu của cô, cánh tay buông lỏng không còn chút sức lực, sự thức dần mất đi các anh đã sợ đến mức nào. Chỉ sợ rằng cô cứ thế nhắm mắt mà không tỉnh lại nữa.

Chưa bao giờ các anh lo sợ về một việc gì đó kể cả khi công ty gặp chuyện cũng chưa bao giờ các anh mất bình tĩnh đến như vậy.

Sau mười mấy phút, anh em Hwang thị cũng đến nơi, cả bố mẹ các anh và ông nội cũng có mặt. Bố mẹ Ami biết chuyện cũng đã đặt vé máy bay từ Pháp bay về sớm nhất.

Minhyung: Con bé đâu rồi? Có làm sao không?

Ông nội: Trời ơi Ami của ta... con bé có làm sao không?

Các anh vẫn ngồi đó, chẳng còn tâm trạng để trả lời. Ánh mắt vẫn dán chặt vào phòng phẫu thuật nơi cô gái nhỏ đang chiến đấu giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Ông bà Kim và Suhwan hiểu được tâm trạng của các anh lúc này. Ông bà nhìn con trai mình vậy cũng đau lắm chứ. Nhưng biết Ami vậy thì không thể nào không xót xa hơn.

Suhwan cũng sợ hãi,lo lắng đứa em gái nhỏ bé của anh sao cứ gặp mọi chuyện xấu thế không biết.

Ai ngồi ngoài hành lang của bệnh viện cũng mang trong mình sự thấm thỏm, lo lắng. Hành lang im lặng chỉ có thể nghe tiếng thở của từng người. Họ chẳng còn tâm trạng gì ngoài việc cầu nguyện rằng Ami sẽ không sao.

Bà Kim đau lòng đến mức bật khóc. Chỉ sợ rằng Ami không cố gắng vượt qua ranh giới chết chóc đó mà đi thì nỗi canh cánh trong lòng bà sẽ lớn cỡ nào đây. Con bé đã cả gan mà cứu lấy một mạng của con trai bà. Nếu không người nằm trong đó đã là Jin rồi. Ông Kim thấy vợ mình vậy chỉ có thể ôm bà rồi ăn ủi.

Ông Kim: Ami có quý nhân phù hộ. Một cô gái tốt như con bé ông trời sẽ bảo vệ thôi.

Ông nội: Đúng đúng. Con bé sẽ qua khỏi thôi.

Một lúc sau thư ký Cha chạy vào, vừa vào anh ta cảm nhận được không khí ở đây vô cùng nặng nề. Anh thấy Thất tổng ngồi dựa vào ghế, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, mặt thì lạnh như băng. Nhưng có thể cảm thấy cơ thể của các anh đang run lên.

Thất tổng là đang sợ hãi sao?

Anh ta đi theo Thất tổng từ những ngày đầu, chưa bao giờ thấy được dáng vẻ sợ sệt của các anh. Các anh là Thất tổng mà. Chưa từng có chuyện gì là làm khó được họ. Họ đứng vừng vững đưa Thất thị từng ngày phát triển. Trải qua biết bao khó khăn nhưng chưa từng thấy các anh sợ hãi hay lo lắng về bất cứ điều gì. Nhưng từ khi Ami bước vào cuộc đời đầy u tối của Thất tổng, một người theo các anh bao lâu mới làm cho anh ta thấy được những vẻ mặt chưa từng có của các anh.

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ