Chap 47

135 12 7
                                    

Ami đứng hình sau khi nghe anh nói, từ lúc tỉnh dậy Ami cũng không hy vọng các anh sẽ nhìn cô bằng con mắt khác hay mở lòng với cô chỉ vì cô đỡ các anh một mạng, cô chưa từng hy vọng như vậy. Vì chẳng khác nào là thương hại, là áy náy cả. 

Giọng nói của anh càng ngày càng trầm xuống, trong phòng bệnh yên tĩnh lại mang theo sự sợ hãi khó hiểu.

Jin: Ami, sau này em không được phép làm như vậy nữa, mạng của em.... quý giá hơn tất cả mọi thứ.

Quý giá......

Jin đang đau lòng cho cô sao?

Ami nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt có chút mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô không biết trong lòng anh giờ đang suy nghĩ gì. Cô không chắc những lời anh nói ra là như thế nào đối với bản thân cô. Bản thân cô giờ rất mông lung. Trong một phút chốc giọt nước mắt cô rơi xuống, cô cũng không biết vì lí do gì mà cô khóc vào lúc này nữa.

Anh nhìn thấy giọt nước mắt của cô thì không khỏi giật mình, nhanh tiến tới bên cô ôm cô vào lòng.

Jin: Đừng khóc.... Ami ngoan đừng khóc.

Anh cũng không biết trong trái tim anh lúc này liệu câu trả lời có đúng không nữa. Hình như anh va phải tình yêu của Ami rồi. Nhưng anh sợ trái tim anh lúc này như thế là vì trong lòng anh là sự áy náy khi cô đỡ cho anh một dao hay là tình cảm thật. Anh không rõ. Trong anh giờ đây là vô vàn cảm xúc rối bời. Nhưng anh nhìn Ami như vậy anh rất xót, tim anh đau lắm. Nhưng anh phải làm sao đây? Làm sao để có một câu trả lời rõ ràng cho cả Ami lẫn anh đây!

Ami vừa tỉnh lại, không chịu được lâu, ý thức lại dần tan rã, mí mắt sụp xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ say, cô cảm giác bàn tay của Jin đang khẽ vuốt khuôn mặt mình, còn nhỏ giọng nói một câu.

Jin: Hwang Ami, cảm ơn em đã có thể tỉnh lại.

Jin ngồi bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay của Ami, ngắm cô say sưa, mắt không dám chớp, dường như có chút không tin là cô đã tỉnh lại.

Mấy ngày nay, anh chờ đợi gần như đến mức tuyệt vọng. Cô nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, dường như ngay giây tiếp theo sẽ chết, rời khỏi anh vĩnh viễn.

Anh thà rằng người nằm trên giường bệnh là anh, thà rằng tất cả đau đớn trên người Ami nhường cho anh chịu đựng.

Chắc là vết thương rất đau, nên Ami không ngủ được yên ổn, trong lúc ngủ lông mày vẫn díu chặt lại. Đầu ngón tay của Jin nhẹ nhàng vuốt lông mày cô, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Sự dịu dàng đó khiến lông mày Ami giãn ra.

Sau khi thấy hơi thở của có dần đều đều, anh mới nhẹ nhàng tiến tới sofa đánh một giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi.

Những ngày cô ở bệnh viện các anh gần như mang công việc của công ty đến phòng bệnh của cô để làm. Các anh không muốn để cô ở một mình. Vì thế những ngày này tâm trạng của cô cũng dần thoải mái hơn hẳn. Khuôn mặt cũng có chút hồng hào hơn.

Ami: Các anh ơi....

Nghe tiếng cô gọi các anh đều dừng tay mọi việc lên tập trung nhìn Ami.

Jimin: Có chuyện gì sao Ami?

Ami: Em muốn ăn kem.....

Yoongi: Không được. Em mới khỏe nên chưa ăn được đâu.

Ami: Nhưng em muốn.....

Namjoon tiến tới giường nhẹ nhàng xoa đầu Ami dỗ dành.

Namjoon: Ami ngoan.... xuất viện bọn anh sẽ mua kem cho em được chứ.

Ami: Nhưng....

Jin: Em đang còn yếu. Khỏe lên anh sẽ mua cho em.

Ami: Anh nhớ đó . Không được nuốt lời đâu.

Jin: Được rồi. Anh hứa.

Suốt gần nửa tháng nằm viện, cuối cùng cô cũng được bác sĩ cho xuất viện. Điều này cô mong chờ rất lâu rồi.

Cô gái nhỏ hào hứng muốn được về nhà mà không quan tâm rằng có tận bảy người con trai đẹp đang phải xếp đồ cho cô.

Ami: Yeah được về nhà rồi.

Taehyung: Em vui đến vậy sao?

Ami: Đương nhiên. Ở bệnh viện ngột ngạt lắm em không muốn ở nữa đâu.

Jungkook: Haha được rồi chúng ta về nhà thôi.

Vừa về tới nhà cô đã nhanh chân chạy vào nhà, ôi cái căn nhà mà cô muốn về lắm rồi. Ở bệnh viện vẫn không bằng nhà mình được mà.

Quản gia: Phu nhân mừng phu nhân trở về nhà.

Ami: Con chào bác.

Quản gia: Trong người phu nhân thấy khỏe chứ ạ?

Ami: Bác yên tâm con khỏe lắm.

Hoseok: Ami sao em chạy nhanh vậy hả?

Cô nhanh chạy lại chỗ anh khoác tay anh, nói bằng giọng làm nũng.

Ami: Tại em hào hứng quá.

Yoongi: Được rồi. Vẫn cẩn thận vết thương nhớ chưa.

Ami: Em nhớ rồi mà.

Jin: Bác quản gia, bác chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng cho Ami nhé.

Ami: Em muốn ăn kem.

Jimin: Được rồi. Bọn anh đã chuẩn bị cho em rồi.

Ami: Thật ạ.

Mắt cô sáng hẳn lên, đang tính chạy vào trong bếp thì bị Jungkook kéo lại.

Jungkook: Em phải đi tắm trước đã, ăn cơm đầy đủ mới được ăn kem nhớ chưa.

Mặt cô gái nhỏ liền xị xuống.

Ami: Dạ.

Các anh vẫn ở nhà với cô một tuần khi thấy Ami hoàn toàn khỏe hẳn các anh mới đi làm lại. Ami khỏe hẳn được các anh kiểm chứng cô mới được các anh cho đi học.

Khoảng thời gian các anh chăm sóc cô đã làm cô rung động rất nhiều. Nhưng cô không dám hy vọng quá nhiều. Sợ rằng mình hy vọng nhiều sẽ thất vọng. Nhưng cô lại muốn thời gian như chững lại để cô được sống trong sự quan tâm, yêu chiều của các anh vậy.

———————————————-

Tui đang đẩy nhanh tình tiết truyện lên đây. Không flop 🙏 không đọc chùa nha 🙏

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ