Chap 19

158 12 0
                                    

Hôm nay cô bắt đầu đi học lại nhưng lịch học nhẹ nhàng hơn chắc vì mới đầu tuần. Cô luôn thích đầu tuần vì lịch học nó không quá dày làm cô còn dễ thở chứ lịch học dày quá chắc cô và Lisa ngất mất.

Chiều nay cô không có tiết, cô đang tính về nhà đọc sách hoặc đánh một giấc ngủ vừa đủ để tối thức nạp kiến thức vào đầu. Vì dù sau sắp tới cô cũng có kì thi cuối kì không thể lơ là được. Vừa bước ra tới cổng trường thì cô có điện thoại. Nhưng sao số này lạ quá nhỉ, mà số lạ thì cô được anh hai dặn là không nghe máy nên thôi cô cứ để nó reo vậy. Mà không hiểu sao nó lại gọi lần hai thôi thì cô cứ thử nghe xem sao.

Ami: Tôi nghe. Cho hỏi ai vậy ạ?

Người đầu dây bên kia nghe thấy giọng người con gái mình đang tìm thì thở phào nhẹ nhõm, lần đầu gọi cô không nghe máy thì hơi lo. Nhưng mà giọng điệu này là không biết số anh sao?

Hoseok: Em không lưu số anh sao Ami?

Cô nghe giọng thì thấy quen quen nhưng lại đơ một lúc ủa giọng này cô nghe quen lắm nè. Sao mãi không nhớ ra vậy trời. Đơ một lúc cô mới chợt nhận ra là giọng của Hoseok.

Ami: Aaa anh Hoseok. Gọi em có việc gì không ạ.

Thấy cô nhận ra mình mà anh thoáng mừng tưởng đâu cô quên luôn cả mình rồi. Sao mà đâu ra con bé ngốc như này vậy không biết. Tới giọng chồng tương lai cũng không nhận ra.

Hoseok: Em chiều không có tiết phải không?

Ami: Dạ. Em đang tính về nhà.

Hoseok: Vậy em lên công ty bọn anh chơi đi dù sao về một mình cũng chán.

Ami: Được không ạ?

Hoseok: Được chứ. Bọn anh muốn em lên mà. Em có cần người qua đón không anh cho họ qua.

Ami: Dạ không đâu ạ. Em qua tự qua cũng được.

Hoseok: Ừm. Vậy bọn anh đợi.

Tắt máy cô cũng hơi thắc mắc. Tự dưng không không rủ mình lên làm gì ta. Mình đâu có biết về mấy cái thương trường kinh doanh. Lên đó làm gì trời.

Ami: Thôi kệ đi. Đi thôi.

Cô nhanh chóng bắt taxi tới Thất thị. Vừa tới nơi cô choáng ngợp.

Ami: To vậy sao. Nhưng không to bằng nhà mình.

Cô tới Han thị của hai anh một vài lần thì đúng là to tới nỗi cô chắc cả tuần đi không hết. Công ty của các anh cũng vậy nhưng điều làm cô bất ngờ là các anh có thể tự gây dựng từ lúc ông nội thử thách chưa có gì trong tay làm Thất thị trở nên đứng hàng top công ty lớn ở Đại hàn suốt 3 năm qua thì đúng là quá đáng nể.

Cô nhanh chân bước tới quầy lễ tân hỏi chị phục vụ phòng các anh. Chứ một mình cô tự ý vào không hay vả lại cái công ty to này với đứa mù đường như cô thì đến bao giờ mới tới.

Ami: Chị ơi. Cho em hỏi là phòng của Thất tổng ở tầng mấy vậy ạ?

Lễ tân: Em gặp Thất tổng sao?

Ami: Dạ .

Lễ tân: Em đợi chị một chút để chị hỏi bên thư ký đã nhé.

Ami: Dạ chị cứ làm đi ạ.

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ