Chap 84

196 12 16
                                    

Gần một tháng Ami vẫn bất động trên chiếc giường bệnh, cứ ngỡ như cô gái nhỏ đang có một giấc ngủ đông kéo dài. Cô gái vẫn nằm với giấc ngủ của mình không ai biết rằng khi nào cô mới tỉnh dậy. Thời gian thì vẫn cứ trôi có bao giờ là chờ đợi con người. Nó vẫn chạy theo dòng chảy của nó, chỉ có chúng ta chững lại trước thời gian mà thôi.

Bà Hwang: Khi nào con bé nó mới tỉnh đây ông? 

Ông Hwang: Chắc sẽ  sớm thôi bà đừng lo. Tôi tin Mie nhà mình mạnh mẽ sẽ vượt qua thôi.

Ông bà Hwang ngồi ở chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng suốt một tháng nay ông bà vẫn ngồi đều đặn nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Có bố mẹ nào mà không thương con mình. Những người làm cha làm mẹ bất lực nhìn con mình đối mặt hiểm nguy chẳng thể làm gì không khác nào tra tấn chính họ. Sinh con ra chỉ mong con có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc, nhìn nó hạnh phúc tức thẩy người nuôi lớn chúng cũng hạnh phúc. Thế nhưng đứa con gái nhỏ này phải chịu bao nhiêu thứ tổn thương con bé rồi. 

Hỏi thử xem bao nhiêu cái xuân xanh, bao năm trưởng thành con bé có được sống một cuộc sống hạnh phúc bao giờ chưa. Sinh ra trong mình một gia tộc cũng chẳng sung sướng gì. Ai nói rằng cứ sinh ra ở vạch đích đã là sướng. Chúng  ta không phải họ càng không phải trong cuộc sống họ càng không hiểu được câu chuyện của mỗi người. Vừa tức khắc chào đời mang cho mình một danh phận đại tiểu thư của một gia tộc lớn nhất nhì đại Hàn. Vì sự hiểm nguy luôn phải giấu danh phận mà ai cũng từng mong ước được có một lần trong đời. Cố gắng hết mình với những ước mơ. Cũng như bao người thần tình yêu cũng bắn cung tình yêu vào cô gái ấy một lần nhưng tình yêu sao mà bấp bênh quá. Tính mạng luôn phải chật vật. Người con gái đẹp người đẹp nết thế ấy vậy mà chẳng bao giờ bình yên. Tính mạng luôn phải để trên cán cân, ranh giới sống chết. Thử hỏi cuộc sống này phải dày vò cô gái này biết bao nhiêu lần. Phải trải qua bao khó khăn cô ấy mới có được bình an.

Không cầm được nước mắt Bà Hwang bật khóc, suốt tháng nay có ngày nào bà không khóc. Đứa trẻ nhỏ của bà quá đáng thương rồi. Minhuyng và Suhwan đứng ngoài phòng bệnh nhìn bố mẹ mình mỗi ngày một già đi vì cho em gái. Nhìn lên trên giường bệnh đứa em gái nhỏ ngủ mãi vẫn chưa chịu thức giấc. Phải để người khác chờ tới bao giờ mới chịu dậy. Ngày nào cũng líu lo với hai anh vậy mà thời gian qua đi con bé càng ngày càng trưởng thành. Cuộc sống khắc nghiệt buộc con bé phải tự mình đối diện, ngày càng lạnh lùng ít nói giờ đây con bé cũng chỉ có thể nằm trên đó mà không có bất cứ động đậy nào. Chưa bao giờ họ nghĩ Hwang gia phải đối mặt với cái cảm giác này. 

Một góc trong nhà giam, không một chút ánh sáng, ánh sáng chỉ có thể len lói vào căn phòng ẩm mốc chật hẹp. Choi Mina thân mình đầy vết thương vì bị bạn tù đánh đập, hành hạ, khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ. Giờ liệu có một ai có thể nhận ra một Choi Mina từng là một tiểu thư đài cát của Choi gia, một tổng giám đốc của Choi thị nữa? Bây giờ chỉ có một Choi Mina thân tàn ma dại vì cái nơi song sắt đáng chết này. 

Quản lí trại giam: Tù nhân số 319 Choi Mina đến giờ thăm nuôi!!!

Choi Mina ngán ngẩm nhìn quản lí trại giam. Cô ta bật cười, người như cô ta thì có quách ai đến thăm chứ. Cả tháng nay tới gia đình cô ta còn không nhớ tới người con này. Chắc họ có khi xóa cô ta ra khỏi cái Choi gia luôn rồi. David người duy nhất còn tình nghĩa với cô ta cũng đêm đó bị bắt ngay sân bay với tội danh mua bán dâm, mua bán ma túy và cả việc giúp cô ta  trốn thoát thì ai đến thăm được đây. 

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ