Chap 55

164 17 17
                                    

Khóc đủ rồi. Hai mắt cô vì khóc nhiều mà sưng hết cả lên còn cảm thấy rát nữa. Vài ngày qua cứ như khóc cạn nước mắt vậy. Nhưng ngoài khóc ra cô phải làm gì đây.

Ami: Mày thật yếu đuối Ami à !

Trời cũng đã tối cô cũng phải quay trở về thôi. Biển động rồi, trời cũng trở gió đâu thể ở mãi được. Cô đi bộ cho tâm trạng ổn một tí. Nhưng vì vừa đi vừa suy nghĩ đến câu nói của các anh mà không để ý.

Chiếc xe giao hàng chạy nhanh đang lao về phía cô mà cô lại đang lơ là mất cảnh giác. May đến lúc gần tông cô cô nghe được tiếng còi ầm ĩ của người lái xe mới chợt giật mình né ra. Nhưng vì né gấp đứng không vững mà cô ngã xuống. Tay chân trầy đến rướm cả máu. Đau chứ. Hết vết thương trong lòng rồi đến vết thương thể xác. Ngồi dưới đất mà lòng cảm thấy bất lực. Đến nỗi khóc cũng không thể vì mắt quá đau rồi.

Ami: Mày phải thảm hại đến mức nào nữa đây.

Mặc kệ dòng người đi qua nhìn cô nhưng cô vẫn trân trân ngồi đó. Chân thì đau nhấc không nổi. Mà trong lòng còn đau gấp vạn lần.

Haejun: Ami...

Nghe tiếng gọi cô mới ngưởng mặt nhìn lên. Là Haejun để cậu ta thấy mình trong tình trạng này thì đúng là quá xấu hổ rồi.

Haejun: Cậu bị té trầy hết rồi để tôi đỡ cậu dậy.

Giờ cô cũng phải cần đến cậu ta giúp đỡ thôi. Té xong đau như trật cả chân làm cô không thể tự mình đứng dậy được.

Ami: Cảm ơn.

Thật ra từ lúc Ami khóc trước cửa nhà Haejun đã thấy và theo Ami đến tận giờ. Cậu có việc nên có đi qua khu nhà Ami thấy Ami khóc cậu đã lo lắng mà đi theo. Nhưng cậu còn chẳng nghĩ là Ami lại khóc như xé ruột gan đến thế. Làm gì có ai nhìn người mình yêu đau mà không đau chứ. Nhưng cậu chẳng thể đến an ủi Ami lúc đó vì cậu không thể. Ami luôn từ chối tình cảm cậu. Cậu chỉ có thể đứng đằng sau nhìn Ami thôi. Nhìn cô khóc lòng cậu đau không kém. Rốt cuộc Ami đã xảy ra chuyện gì cậu muốn lại hỏi lắm, muốn lau giọt nước mắt, muốn ôm cô nhưng lại chọn việc đứng sau lặng lẽ nhìn. Thấy cô té cậu không thể đứng mãi được nữa mà phải tới chỗ cô ngay thôi.

Đỡ cô lên ghế đá ngồi, cậu mới dám mở miệng hỏi Ami. Thật sự trong lòng cậu rất tò mò rốt cuộc người con gái mình yêu đã trải qua những gì. Cậu cũng để ý việc học của Ami dạo này trên lớp cũng không được tập trung.

Haejun: Hôm nay có chuyện gì sao?

Ami: Không có chuyện gì cả.

Haejun: Vậy sao cậu lại khóc?

Ami: Cậu biết?

Haejun: Tôi biết từ lúc cậu bước ra khỏi cửa nhà.

Ami muốn cười vào bản thân mình quá. Yếu đuối, thảm hại là từ chỉ cô lúc này. Khúc thảm hại nhất cũng để người khác thấy được.

Cô lặng im một lúc nhìn lên khoảng trời xa xa rồi mới chậm rãi trả lời.

Ami: Cậu nghĩ sao cậu yêu người ta đến chết đi sống lại nhưng họ chẳng biết đến tình cảm của cậu mà còn coi cậu là người thay thế?

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ