Chap 74

131 14 9
                                    

Trong những giấc ngủ ta luôn muốn có những giấc ngủ ngon sau những ngày làm việc mệt nhoài, ta luôn muốn mơ một giấc mơ đầy màu hồng chìm đắm trong nó. Nhưng đối với Ami thì lại khác. Những giấc mơ về vụ tai nạn năm đó vẫn luôn xuất hiện. Có thể hình ảnh trong giấc của Ami là do cô quá ám ảnh nên tự tưởng tượng ra. Song, giấc mơ ấy đã đeo bám Ami dai dẳng suốt 4 năm qua. Tần suất gần đây mỗi ngày lại nhiều hơn, nó luôn xuất hiện vào mỗi giấc ngủ của cô. Mỗi lần như vậy cô đều khóc ướt cả gối, mồ hôi đầy trên trán, chân tay thì run lẩy bẩy, hơi thở cũng trở nên khó nhằn.

Cứ nghĩ đến người cùng đi với cô hôm đó trên chiếc xe xấu số đã phải ra đi bỏ lại cuộc sống này một cách đau đớn như thế, nước mắt Ami lại không thể ngừng rơi. Người ấy tốt với mọi người xung quanh như vậy, lẽ ra họ nên có một cuộc sống hạnh phúc mới phải. Ấy thế mà.......số phận lại quá tàn nhẫn, cuộc sống lại quá khắt khe. Cứ nhỡ đến vụ án năm đó, Ami hận không thế giết chết người đã làm ra vụ tai nạn đó.

Hơi thở của Ami bắt đầu gấp gáp hơn, cô với tay lấy cốc nước trên bàn để uống, nhưng vì tay chân run lẩy bẩy nên đã vô tình làm chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan.

Tiếng vỡ của chiếc cốc thủy tinh càng làm Ami thêm sợ hãi. Cô ngồi co ro giữa chiếc giường rộng lớn, hai tay bịt chặt lỗ tai lại, nước mắt mồ hôi lại không ngừng rơi.

Jin ở ngoài phòng khách xử lý tài liệu thì nghe tiếng chiếc cốc bị vỡ. Anh lập tức chạy vào phòng ngủ. Lúc bật đèn lên, anh thấy Ami đang ngồi một góc trên giường cơ thể run bần bật, hơi thở trở nên khó khăn, rồi nhìn xuống những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Jin cau mày, bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh lại gần Ami rồi ôm chặt cô vào lòng, khẽ vuốt tóc trấn an.

Jin: Không sao cả, anh ở đây đừng sợ. Đã có anh ở đây rồi!

Được một lúc, hơi thở của Ami trong lòng Jin đã ổn định. Jin mới nhẹ nhàng hỏi.

Jin: Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Ami: Em mơ thấy ác mộng.....ác mộng năm đó đã cướp đi sinh mạng của người đó.....

Jin đau lòng nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, chắc vì sốt cao làm cô mơ thấy ác mộng. Ác mộng đó chắc kinh hoàng với cô lắm.

Jin: Không sao, không sao cả. Em đừng sợ, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Có anh ở đây rồi em không phải sợ.

Những tiếc nấc nhỏ sau những giọt nước mắt rơi, những hình ảnh của cơn ác mộng vẫn làm Ami cảm thấy sợ hãi. Jin nhẹ nhàng xoa tóc, vỗ lưng để cô cảm thấy an toàn hơn.

Jin: Em ngủ đi. Đừng sợ nhé.

Thấy anh chuẩn bị đi cô lại nắm chặt góc áo của anh như không muốn anh đi vậy. Anh thấy vậy thì không khỏi thắc mắc.

Jin: Em làm sao thế.

Ami: Đừng đi....đừng bỏ em lại em sợ lắm.....

Giọng nói còn nghẹn ngào của cô như đánh thẳng vào trái tim anh.

Jin: Được rồi. Anh không đi. Ngủ thôi nào. Em vẫn còn sốt cao lắm.

Anh nhẹ nhàng đặt lưng cô xuống giường, anh cũng ngả người nằm xuống kéo cô ôm vào lòng. Không ngừng xoa tấm lưng nhỏ bé. Ami vì sợ cũng càng sít gần vào lồng ngực cô cảm thấy an toàn nhất bây giờ mà yên tâm nhắm mắt. Anh thấy tiếng thở đều đều bên tai mình nhìn xuống vuốt những sợi tóc dính vì khóc của cô nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ