Chap 23

144 13 0
                                    

Các anh nghe vệ sĩ báo vậy thì nhanh chóng ra cổng. Ra đến cổng thì thấy một chiếc xe dừng trước nhưng người bước xuống xe không phải Ami mà lại là Park tiểu thư.

Chaeyoung: Chào Thất tổng.

Jungkook: Chào Park tiểu thư. Cô đến đây là....

Chaeyoung: À tôi đưa Ami về. Ami và Lisa đều say nên tôi đưa họ về.

Quay lại bữa tiệc, lúc vẫn còn tỉnh táo một chút, thấy hai đứa có dấu hiệu say, Ami biết cả hai đều không thể lái xe về nên đã gọi nhờ Chaeyoung đến đón mình nên đó cũng là lí do mà Chaeyoung xuất hiện.

Jimin: Say. Ami em ấy uống rượu sao?

Chaeyoung: Đúng vậy có lẽ ở tiệc mọi người đều muốn vui nên Ami có uống.

Chaeyoung mở cửa gọi Ami. Các anh nhìn thấy cô đang ngồi ghế phụ mặt có chút ửng hồng.

Chaeyoung: Ami dậy về tới nhà rồi.

Ami cũng nghe loáng thoáng được chút. Cô nghe được mỗi chữ về. Mắt cũng thấy được các anh. Cô nhanh chóng xuống xe. Nhưng say nên không vững cũng may có Chaeyoung đỡ. Thấy cô vậy các anh cũng biết Ami say thiệt.

Hoseok tới đỡ Ami từ tay Chaeyoung cũng ngửi thấy được mùi rượu ở người Ami. Chaeyoung thấy vậy yên tâm thì xin phép về.

Yoongi: Cảm ơn Park tiểu thư.

Chaeyoung gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Vì trên xe còn con sâu rượu không biết trời đất gì nữa.

Hoseok: Mình vào nhà thôi Ami. Để anh đỡ em em say rồi.

Ami: Ưm.... em chưa say để em tự đi.

Namjoon: Em say rồi Ami.

Ami: Ưm... em nói... chưa say mà.... em tự đi được.

Thấy cô kiên quyết vậy các anh cũng đành theo. Để Ami đi phía trước các anh đi phía sau và bên cạnh để đỡ cô. Thấy cô đi loạng choạng các anh cũng không biết là cô uống bao nhiêu nữa.

Mãi cô mới tới được đến phòng khách mà ngồi xuống. Các anh theo sau cô mà bất lực đỡ cô thì cô không cho, bế cũng không luôn.

Jin: Bác quản gia bác kêu người làm làm cho Ami một ly nước chanh để em ấy uống.

Jimin: Em đã uống bao nhiêu vậy Ami?

Ami thì giờ không thể tỉnh táo nổi nữa rồi.

Ami: Em uống có một xíu thôi.

Nói xong cô còn dơ tay thể hiện rằng cô chỉ uống có một chút xíu. Má thì ửng hồng vì say rượu, giọng thì như em bé đang làm nũng, môi thì chu chu ra nói làm các anh cảm thấy đáng yêu. Bình thường đã đáng yêu rồi mà lúc say còn đáng yêu hơn.

Namjoon: Một chút của em đó hả.

Ami: Ưm đúng rồi..... một chút thôi.

Các anh nghe vậy thì bật cười. Làm gì mà uống một chút mà đã không tỉnh táo thế này. Người làm đưa nước chanh ra cho Ami các anh muốn Ami uống một chút để tỉnh táo hơn.

Jimin: Uống một chút nước chanh nha Ami. Sẽ giúp em tỉnh táo hơn đó.

Ami: Không...... em không muốn uống.

Yoongi: Ami ngoan uống một chút thôi nha.

Cô vẫn kiên quyết không uống, chỉ là lúc say là cô như biến thành người khác mà làm nũng với các anh vậy.

Ami: Không em không uống đâu.

Taehyung: Em lần đầu uống rượu không uống nước chanh mai dậy sẽ rất đau đầu đó.

Cô làm gì lọt chữ nào chứ. Cô không muốn uống. Thấy cô kiên quyết từ chối các anh cũng không biết sao. Nhưng sáng mai dậy sẽ rất đau đầu chưa kể còn là lần đầu uống rượu.

Hoseok: Ami ngoan một chút thôi nha.

Các anh dỗ mãi cô mới chịu uống một chút. Thấy cô uống được tí các anh cũng mừng có uống một chút là được. Uống xong cô thấy rất buồn ngủ, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Cô liền quay qua mè nheo với Hoseok bên cạnh.

Ami: Hoseokie em muốn đi ngủ.

Các anh nghe vậy mà bất ngờ. Cô nói giọng làm nũng mà gọi các anh thân thiết lần đầu làm các anh rất bất ngờ. Nhưng nghe cô gọi vậy các anh thấy rất thích.

Thấy không ai trả lời mình, cô liền xoay qua chỗ Jungkook nói.

Ami: Jungkookie anh kêu Hoseokie đưa em đi ngủ đi Mie buồn ngủ rồi.

Vừa nói vừa dụi mắt, trời ơi đáng yêu chết các anh rồi chịu không nổi với cô mất.

Jungkook: Được để anh kêu anh Hoseok cho em nhé.

Thấy cô vậy các anh liền nổi tính trêu cô một tí xem cô có tỉnh chút nào không.

Jimin: Ami hôm nay em đâu phải ngủ với anh Hoseok đâu. Em ngủ một mình mà.

Ami: Ưm... Jiminie nói gì vậy. Hôm nay em ngủ với Hoseokie mà. Hôm qua em còn ngủ với anh Namjoonie mà.

Trời ơi nghe cô gọi vậy với giọng như thế làm các anh chịu không nổi mất. Sao mà Ami có thể đáng iu như vậy chứ.

Taehyung: Ami còn nhớ sao?

Ami: Taehyungie em vẫn còn tỉnh đó nha.

Nghe tới đây thì các anh bật cười. Lúc say Ami dễ thương thật.

Ami: Jinie, Yoongie kêu anh Hoseok cho em đi. Em buồn ngủ.

Cô vừa nói vừa dụi mắt, cô buồn ngủ lắm rồi.

Jin: Thôi đưa em ấy đi ngủ thôi.

Hoseok tới chặn tay Ami đang dụi mắt.

Hoseok: Đừng dụi mắt nữa Ami. Chúng ta đi ngủ nhé.

Nói rồi anh bế Ami lên.

Ami: Ưm... Hoseokie em muốn đi ngủ.

Hoseok: Được được chúng ta đi ngủ thôi.

Hoseok bế Ami lên phòng, các anh cũng về lại phòng của mình. Vừa bế cô tới phòng, đặt cô xuống giường, anh cởi áo khoác và giày cho cô rồi đắp chăn trước cho cô để Ami không bị lạnh. Cũng muốn thay đồ cho Ami nhưng anh nghĩ như vậy không hay lắm rồi đành thôi. Anh lấy đồ rồi đi thay đồ ngủ cho mình.

Vừa thay đồ xong bước ra thì thấy Ami đã ngồi dậy. Tay vẫn đang dụi mắt.

Hoseok: Em chưa ngủ sao?

Ami: Em muốn Hoseokie ôm.

Cô nói vậy thì anh bật cười, tiến tới giường gỡ tay Ami ở mắt rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống xong nằm cạnh cô rồi đắp chăn cho cả hai. Ami thấy vậy liền giúc vào người Hoseok thấy ấm mà kêu lên.

Ami: Ấm quá....

Hoseok thấy vậy không chịu nổi mà nhéo má Ami.

Hoseok: Em đáng yêu quá. Chúng ta đi ngủ thôi.

Nói xong Hoseok kéo Ami sát lại mình mà ôm lấy cô xong dần dần chìm vào giấc ngủ.

———————————————-

Mọi người ơi đọc ủng hộ tui rùi vote cho tui với nha. Chứ nếu flop quá chắc tui drop fic mất 😖

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ