Chap 50

146 16 5
                                    

Ami: Cô gái đó.... không phải chứ.....

Ami dường như không thể tin vào mắt mình khi thấy hình ảnh của người con gái đó.

Ami: Là Choi Mina.... Mina cô ta quay về rồi sao !

Ami sốc đến nỗi chỉ có thể bịt miệng mình để không phát ra tiếng rồi lặng nhìn chiếc xe rời đi. Xe rời đi nhưng bàn chân cô không thể nào nhúc nhích mà cứ đứng trân trân ở đó.

Là Mina người mà các anh yêu sâu đậm, người con gái các anh hằng ngày mong ước đã quay trở về.

Cô cứ đứng mãi ở đó với những suy nghĩ ngạc nhiên chưa dứt của mình chỉ đến khi bảo vệ thấy cô đứng ở đó mãi tới nói cô mới chợt tỉnh lại mà nhấc lê đôi bàn chân mình rời đi. Vừa xoay đi thì cô dẫm trúng vào bịch bánh mình làm với mục đích mang tới cho các anh. Giờ nhìn lại thì có ích gì chứ. Không nói gì cô cầm lên mà vứt vào sọt rác gần đó.

Cô bắt taxi rời đi, trong lòng đầy suy nghĩ. Cô chẳng biết đi đâu nữa. Lòng cô giờ rối lắm. Chiếc xe dừng ở bãi biển, cô ngồi ở đấy với một trái tim gần như tan vỡ. Mặc kệ dòng người qua lại cô vẫn chỉ ngồi đấy nhìn ra xa cũng chẳng động đậy hay nói gì. Một mình cô ở thế giới của riêng cô.

Làm sao có ai biết được rằng khi cô thấy Mina lòng cô đã vỡ đến nhường nào. Mọi sự hy vọng của cô thật sự đã tan biết khi thấy cô ấy và các anh. Nhưng phải làm sao đây người cô yêu đâu yêu cô đâu chứ.

Bỗng chốc những dòng nước mắt trải dài trên khuôn mặt của người con gái. Cô đã khóc. Cô đã khóc cho chính bản thân mình. Giờ cô đau lắm. Ai thấu được cảm xúc của cô đây.

Cô ấy quay lại, mọi hy vọng dập tắt hết. Thì ra cô ấy vẫn luôn có một chỗ đứng vững trãi không ai thấy thế trong lòng các anh. Thì ra mọi sự cố gắng của cô đều vô dụng. Cô chưa từng có một vị trí nào trong lòng họ. Thật ra là cô chẳng có lấy một chút vị trí nào cả. Tất cả là những gì cô ảo tưởng cho rằng mình đã có. Nhưng không nhìn thấy cô ấy sự thật như vả cô một cái tát thật đau. Cô và các anh ấy chỉ trói buộc bằng hôn ước nhưng trái tim của các anh ấy lại thuộc về cô ấy.

Cô ấy dù có bỏ đi bao năm nhưng vẫn luôn có một vị trí số 1 trong lòng các anh. Còn cô có đứng trước mặt cũng không thể. Cô bật khóc. Ai hiểu cho cô lúc này cô đau như thế nào. Trái tim cô đang rỉ máu. Đau lắm. Làm sao không đau được đây. Cứ ngỡ rằng mình sẽ có cơ hội nhưng không ngay từ đầu cô đã chẳng có cho mình một cơ hội nào cả.

Nhưng rồi cô lại tự cười nhạo bản thân. Rốt cuộc cô cũng không biết mình lấy đâu sự tự tin rằng là mình đã có thể có cơ hội với các anh. Trong khi mọi hành động quan tâm của họ lại rất bình thường. Nhưng vì cô yêu họ quá mà lại cho mình cái sự ảo tưởng ngu ngốc đến thế.

Ami: Thì ra.... các anh ấy lừa dối mình suốt 1 tháng qua sao?

Lừa dối sao? Cô không dám chắc. Các anh đã gặp cô ấy từ khi đi công tác. Bảo sao mọi thứ lại thay đổi như thế. Thì ra chỉ có mình cô là không biết gì. Nhưng các anh có trách nhiệm gì để nói với cô chứ. Có lẽ chỉ giấu đi vì sợ người lớn hai nhà biết chuyện mà thôi.

Nhưng để cô như một đứa ngốc, về nhà quan tâm cô có khác gì xát muối thêm vào trái tim cô đâu chứ. Tại sao lại không nói thẳng ra với cô chứ?

Cô nghĩ lại những ngày mình ở nhà một mình, thì ra là các anh giành thời gian cho cô ấy. Chẳng có một chút gì là bận công ty cả. Tất cả đều lừa dối. Thế giới này đều lừa dối cô coi cô như một con ngốc. Một con ngốc ảo tưởng cho tình yêu không hề có của bản thân, một con ngốc lo lắng các anh vì làm việc sẽ quá sức, một con ngốc ngồi chờ tới tận đêm để đợi các anh về nhưng rồi thì sao? Chẳng có gì cả, họ giành thời gian cho nhau, bên nhau. Cô chẳng là gì trong mắt họ, họ yêu gì cô mà phải bận tâm cô thế nào cơ chứ. Đau lắm! Trái tim cô đang đau đây này!

Cô lấy tư cách gì trách họ đây, hôn ước sao? Không, hôn ước chỉ là cái thứ ép buộc gia đình ép đặt? Phu nhân Thất gia sao? Không vị trí đó vốn dĩ chẳng là của cô. Thì lấy gì để trách móc các anh ấy đây. Cô chẳng có tư cách gì. Cô giờ đây chỉ có thể ngồi đó đừng nhìn thôi.

Sao giờ cô ghét bản thân mình đến như vậy. Rõ ràng mình là người tới trước, thích các anh trước nhưng lại chẳng dám nói ra cứ im lặng mà chôn vùi suốt 5 năm qua. Để đổi lại được gì. Không !chẳng đổi lại được gì cả. Cô bước vào tình yêu này đã không thể bước ra được nữa rồi. Làm sao khi bản thân biết rằng các anh không có tình cảm nhưng cứ hy vọng, đâm đầu một cách mù quáng đến thế. Trách sao được? Là cô yêu họ quá nhiều. Càng ngày cô càng nhận ra là cô yêu họ nhiều hơn cô tưởng rất nhiều.

5 năm cho một mối tình đơn phương. Cô không dứt được, cũng không cắt được đoạn tình này cho bản thân. Cô cứ tưởng rằng hy vọng đã nhen nhóm trong cô nhưng rồi nó lại vả cô một cái đau điếng đến nỗi cô phải tắt cái hy vọng đó. Chỉ vì yêu cô vẫn cứ yêu. Cô yêu các anh nhiều lắm nhưng làm sao để các anh biết rằng cô yêu các anh nhiều đây. Khi cô ấy đã trở về!

Cô cứ ngồi đó khóc, một cô gái nhỏ ngồi trước biển. Sao hôm nay biển lặng đến thế. Trời cũng nhiều mây âm u hơn thì phải! Sao hôm nay hoàng hôn lại không đẹp như lúc có các anh ở đây. Có lẽ khung cảnh này lại giống tâm trạng cô đến vậy. Là ông trời đang thương cô sao? Người con gái đó nhìn cô đơn cùng cực cứ ngồi đó đến khi mặt trời lặn hẳn. Bầu trời cũng chuyển về tối. Nhưng người con gái đó vẫn đang ôm cho mình những nỗi đau không thể cất lời.

——————————————————————

Tui cảm giác tui viết không ổn lắm huhu. Nhưng thui có sao tui viết vậy hic. Mong mọi người không chê nhé 🥺 bắt đầu flop lại rồi mọi người ơi 🥲 làm ơn đừng đọc chùa nhé 🙏 tui sắp mệt mỏi lắm rồi

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ