Chap 83

116 11 11
                                    

Ami nhanh chóng được đưa vào bệnh viện chuyển vào phòng cấp cứu. Nhìn hình ảnh cô gái nhỏ một lần nữa đối diện vào phòng cấp cứu làm ai cũng đau lòng. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, ánh đèn bật,chuẩn bị phẫu thuật cái cảm giác này sẽ chẳng ai mong muốn cả.

Có ai hiểu rằng khi trên xe cứu thương cô gái nhỏ ấy đã yếu đến mức có thể rời đi bất cứ lúc nào không? Cứ chậm một bước Ami lại xảy ra nguy hiểm, các anh mệt mỏi ngả người về tường. Cảm giác này chẳng dễ chịu tí nào.

Cánh cửa phẫu thuật đóng chặt, chẳng ai biết được rằng trong đó sẽ xảy ra chuyện gì. Sự sinh tồn khi bước vào phòng phẫu thuật đó chỉ có tính được 50-50 mà thôi, phép màu có nhưng rủi ro cũng sẽ có. Chẳng ai đoán trước được chỉ biết rằng bước vào đó cũng là việc phải đối diện với thứ gọi là ranh giới của sự sống chết, cánh cửa tử thần.

Ông Hwang: Sao rồi con bé sao rồi?

Ông bà Hwang nghe cuộc gọi từ con trai mình mà nhanh chân gấp rút vào bệnh viện.

Minhuyng: Con bé vừa vào phòng phẫu thuật rồi thưa ba...

Bà Hwang: Sao mọi chuyện lại thế này? Sao lại cứ đổ lên đầu con gái tôi thế này....

Bà Hwang không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Cái số mệnh của con gái bà sao mà khổ quá. Con bé nó đã gây ra tội tình gì mà cứ phải đổ lên người con bé.

Suhwan: Mẹ...Mie sẽ ổn thôi....

Các anh nhìn mà đau xót, cảm giác trong các anh bây giờ cũng trống rỗng vô cùng. Hình ảnh còn xót lại với thân hình đầy máu nằm hô hấp khó khăn trong đám cháy. Cô gái với thân nhiệt dần lạnh ngắt, hơi thở yếu đi trên đường đến bệnh viện. Phải nói nó ám ảnh đến mức đáng sợ trong tâm trí các anh.

Như một thước phim quay chậm giống 4 năm trước Ami đỡ một nhát dao cho Jin. Nó giống như cảm giác lần này. Là sự mất mát rồi là sự vỡ oà trong khi người con gái các anh yêu bình an. Nhưng cảm giác lần này khác lắm. Các anh có cảm giác nó sẽ như là sẽ mất một thứ gì đó. Các anh chỉ sợ cô gái nhỏ trong đó sẽ chẳng thêm một lần nào đủ mạnh mẽ để một lần nữa chiến thắng thần chết.

Ông Kim: Con bé sẽ ổn thôi các con đừng lo lắng quá.

Ông nhẹ nhàng vỗ lên vai những người con trai của mình. Ông bà Kim thấy được cảm xúc của các anh, hiểu được tâm trạng của tụi nhỏ lúc này. Nó sẽ chẳng dễ chịu, cũng chẳng thoải mái. Nó sẽ là sự lo lắng bao trùm, chỉ trong một giây phút nào đó cũng có thể là một màu tối đổ xuống nhưng cũng là một phút giây có sự may mắn bước tới.

Ông bà biết những người con của ông bà đủ trưởng thành để bảo vệ cho tình yêu của chúng nó, chúng nó đủ hiểu thế nào là trao tình yêu thật sự cho một người chúng nó trọn đời giao tình yêu của mình. Nhưng tình yêu mà có lúc nào là màu hồng đâu. Đâu phải yêu là sẽ chỉ thấy hạnh phúc. Tình yêu nó nhiều cảm giác, nhiều giai đoạn lắm. Đau thương, vui vẻ, hạnh phúc cái nào cũng có. Cái nào con người ta cũng phải trải qua. Chẳng ai định nghĩa được tình yêu. Tình yêu là thứ khó nói, khó đoán nhưng nó lại là thứ giúp con người ta được sống trọn vẹn với cảm xúc. Sống với thứ mà người ta gói gọn trong một từ là "yêu" .

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ