Chap 27

141 9 0
                                    

Buổi sáng hôm nay dưới phòng ăn ai cũng đủ nhưng lại thiếu mất Ami.

Yoongi: Ami đâu Jimin?

Jimin: Em cũng không biết nữa.

Hoseok: Hôm qua em ngủ với em ấy mà.

Jimin: Sáng dậy em cũng giật mình nhưng đã không thấy em ấy bên cạnh rồi.

Người làm mang cà phê ra nghe được cuộc nói chuyện của các anh thì nói.

Người làm: Dạ sáng nay phu nhân đã ra khỏi nhà từ sớm rồi ạ.

Namjoon: Từ sớm sao?

Người làm: Dạ.

Jin: Em ấy có nói là đi đâu không?

Người làm: Dạ phu nhân bảo là lên trường sớm ạ. Tôi hỏi thì phu nhân bảo lên sớm để học chuẩn bị thi ạ.

Nói xong người làm liền rời đi để lại các anh ở phòng ăn.

Jungkook: Đúng là em ấy rất chăm chỉ.

Jimin: Hôm qua gần 1h sáng em ấy vẫn còn học đấy.

Taehyung: Thật sao?

Jimin: Ừm mình phải bế em ấy lên giường em ấy mới chịu đi ngủ.

Hoseok: Mà sáng nay đã đi sớm rồi. Không biết em ấy đã ăn sáng chưa. Người thì gầy ốm mà cứ hành hạ bản thân mình.

Ai nghe Hoseok nói xong cũng đều lo cho Ami. Ami quá tập trung vào kì thi mà lại quên mất lo cho bản thân mình rồi.

| Đại học Seoul |

Lisa: Trời đất sáng tao đến trường cứ tưởng sớm nhất mà vào lớp đã thấy con Ami nó ngồi học bài rồi.

Chaeyoung: Nó là vậy mà. Tới kì thi là học có biết trời đất gì đâu.

Ami: Việc học luôn quan trọng với tao mà.

Sojin: Thế sáng mày tới sớm vậy đã ăn sáng chưa.

Ami: Tao..... chưa.....

Chaeyoung: Mày học đêm mà còn không ăn sáng. Lần nào xong thi mày cũng ốm hết nhỏ này.

Lisa: Đúng đúng học thì học nhưng cũng phải để ý tới sức khỏe mình chứ.

Ami: Rồi rồi tao biết rồi mà.

Xong đó Ami bị ba đứa bạn thân dắt đi ăn mới chịu cho cô học tiếp. Vì sợ cô sẽ đổ bệnh trước kì thi mất.

Buổi tối tại Thất gia, các anh vừa kết thúc ngày làm mệt mỏi của mình. Thường về nhà sẽ thấy cô chạy ra đón nhưng nay lại chả thấy cô đâu.

Jin: Ami đâu bác quản gia?

Quản gia: Dạ phu nhân vẫn chưa về ạ.

Jimin: Em ấy vẫn chưa về sao?

Quản gia: Dạ, chiều phu nhân có gọi báo sẽ học ở thư viện đến tối mới về ạ.

Taehyung: Em ấy lại học quên ăn mất rồi. Cứ như vậy sẽ ốm mất.

Jin: Mấy đứa vào tắm rửa nghỉ ngơi đi, để anh đi đón Ami, giờ cũng 8 giờ hơn rồi.

Các anh: Dạ.

Ở thư viện, Ami vẫn đang cắm đầu học. Gần tới kì thi nên ở trên thư viện cũng nhiều bạn còn ở lại học hơn. Đang học thì cô nghe tiếng điện thoại của mình reo.

Ami: Em nghe oppa.

Minhyung: Em đang học đó sao?

Ami: Dạ em đang trên thư viện.

Minhyung: Giờ này em còn trên thư viện sao?

Ami: Dạ. Có chuyện gì ạ.

Minhyung: Muộn rồi Ami. Tí về muộn sẽ rất nguy hiểm. Để anh qua đón em về nhé.

Ami: Ơ không cần đâu anh ba. Em có tài xế đón về mà.

Minhyung: Ami này...

Ami: Dạ em nghe.

Minhyung: Anh biết em muốn chứng minh với mẹ về quyết định của mình cũng như theo đuổi ước mơ của bản thân nhưng em cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe nghe chưa. Em như vậy sẽ đổ bệnh mất. Cơ thể em yếu em biết mà đúng không?

Ami: Dạ. Em biết mà anh ba yên tâm nha.

Minhyung: Làm sao anh với anh hai yên tâm được hả. Mỗi lần thi là em lại vứt sức khỏe của mình sang một bên. Anh ba không muốn em lần này ốm với gầy đi đâu biết chưa.

Ami: Dạ em biết mà.

Minhyung: Đừng học nữa trở về sớm đi. Không lạnh. Và chú ý đến sức khỏe nghe chưa.

Ami: Dạ.

Cúp máy xong Ami nhìn đồng hồ cũng thấy muộn rồi về thôi không các anh lại lo. Cô thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi thư viện. Đang tính cầm máy gọi bác tài xế thì từ phía xa có người gọi cô.

Jin: Ami.

Cô quay lại thì thấy Jin đang đứng dựa vào xe hình như đang đợi cô. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ anh.

Ami: Anh Jin.

Jin: Ừm. Lạnh lắm không. Em không mang theo áo khoác sao.

Ami: Hồi sáng em quên mất. Anh tới đây làm gì vậy ạ.

Anh tới cốc đầu cô một cái rồi mở cúc áo măng tô của mình ra kéo cô vào rồi ôm cô vào lòng. Ami thấy vậy mà ngỡ ngàng xong lại cảm thấy ngại ngùng. Nhưng đúng là ấm hơn rất nhiều.

Jin: Anh tới đón em. Sợ em về một mình sẽ nguy hiểm.

Ami: Em còn bác tài xế mà.

Jin: Anh đưa về vẫn an toàn hơn biết chưa.

Ami: Dạ....

Jin: Lần sau học muộn vậy nhớ cầm áo khoác nhớ chưa. Em rất dễ ốm đấy.

Ami: Dạ....

Nói xong anh liền kéo Ami vào xe ở ghế phụ. Ami lúc này mặt vẫn còn ngại. Cô không nghĩ anh sẽ đến đón mình vào giờ này. Thôi cho cô ảo tưởng một chút cũng được. Trong xe anh đã bật máy sưởi sẵn để Ami vào sẽ cảm thấy ấm. Thấy cô ngơ ngác anh bật cười, tiện chồm qua kéo dây an toàn lại cho cô. Cầm xuống tay Ami thì thấy tay cô lạnh hết rồi.

Jin: Tay em lạnh hết rồi.

Anh vừa cầm vừa xoa để tay Ami không bị lạnh. Còn cô thì choáng ngợp với những hành động của Jin. Cô có mơ cũng không nghĩ được anh sẽ làm những hành động này với cô.

Anh đưa tay ấm của mình lên mặt hơi chút đỏ vì ngại của Ami mà xoa để cô cảm thấy ấm.

Jin: Ta về nhà thôi em.

Ami cười lại với anh rồi gật đầu.

Ami: Dạ.

Anh xoa cái đầu nhỏ cô rồi khởi động xe. Trên xe anh vừa lái vừa nắm tay cô để cô không bị lạnh. Ngoài trời về đêm lạnh thì trong xe lại được sưởi ấm bằng những hành động của chàng trai mà cô gửi gắm hết để yêu.

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ