Chap 32

140 9 0
                                    

Cô nghe giọng quen thuộc thì quay mặt lại.

Ami: Anh hai, anh ba.

Cô ngỡ ngàng ngơ ngác, sao hai anh trai yêu quý của mình lại ở đây. Thấy vậy cô tiến tới phòng khách.

Suhwan: Em bị bệnh sao em không nói?

Ami muốn nói lắm nhưng làm gì có gan nói chứ. Nói rồi hai anh bẻ cổ cô luôn sao.

Ami: Em.....

Minhyung: Không phải anh dặn là em không được học quá sức để ốm sao?

Suhwan: Có phải Kim lão gia không nói cho bọn anh biết là em giấu luôn đúng không con nhỏ này.

Ami: Em làm gì có chứ.....

Các anh thấy cô bị nạt cũng không lỡ ngồi im được.

Jin: Là em kêu em ấy không nói đó Han tổng.

Ami thấy anh lên tiếng thì quay lại nhìn anh, nhưng sao anh lại nói thế. Là cô chính xác muốn giấu mà.

Suhwan nheo mắt nhìn các anh.

Minhyung: Là các cậu sao?

Yoongi: Là bọn mình. Sợ mọi người lo lắng. Với lại Ami cũng khỏe lại rất nhanh.

Namjoon: Đúng đúng. Em ấy còn mệt đừng trách em ấy nữa.

Ami thấy các anh nói đỡ cho mình thì thấy vui lắm. Đúng là giờ có các anh chống lưng đỡ bị anh hai la. Ai mà chả biết con trai trưởng nhà Hwang gia có tính nghiêm khắc lạnh lùng hung dữ cỡ nào chứ. Đúng là yêu thương em gái nhưng cô mà có bệnh là kiểu gì cũng xong với anh hai.

Suhwan là người mà các anh rất ngưỡng mộ. Một chàng trai trẻ nhưng đã sớm làm chủ Han thị từng bước đưa Han thị trở thành tập đoàn lớn của Đại hàn nên các anh rất coi trọng. Luôn luôn nhìn Han tổng bằng ánh mắt kính trọng nhất.

Ami: Thôi mà anh hai, anh ba. Em đỡ hơn nhiều rồi mà. Là do mọi người lo lắng cho em thôi.

Thấy em gái mình lên tiếng làm gì có người anh nào không mềm lòng. Han tổng cũng là một ví dụ. Sủng em gái cưng lên tận trời.

Suhwan nhẹ nhàng cốc vào đầu đứa em gái nghịch ngợm rồi xoa mái tóc của cô.

Suhwan: Được rồi. Còn có lần sau anh chắc chắn sẽ phạt em.

Ami: Em nhớ rồi mà.

Minhyung: Con nhóc không nghe lời gì cả.

Ami: Em có mà. Mà hai anh qua đây làm gì á chỉ thăm em thôi sao?

Suhwan: Không thăm cô không lẽ tôi thăm ai hả cô nương. Nhìn xem anh hai của em có rảnh thời gian không?

Minhyung: Nghe nói em bị ốm nên bọn anh sang xem sao?

Ami: Hihi. Vậy các anh qua có quà cho em không?

Cô xoè tay ra như đứa nhỏ đòi quà vậy. Làm các anh lẫn hai anh trai phải bật cười vì như đứa nhóc chưa chịu lớn vậy.

Minhyung cốc vào đầu cô một cái .

Minhyung: Sinh viên năm ba mà như đứa trẻ lớp ba vậy.

Jimin ngồi cạnh cô xoa xoa chỗ bị cốc cho cô.

Jimin: Cậu đánh nhiều em ấy sẽ bị ngốc.

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ