Chap 68

154 14 10
                                    

Đã hơn một thời gian Ami ở Hàn Quốc, mọi thứ dần như đã quen thuộc với cô hơn sau 4 năm xa cách. Vừa kết thúc ca phẫu thuật, Ami mệt mỏi ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang. Giờ đã là 2 giờ sáng. Ngày nào cũng vậy đâm ra cô đã quen. Mỗi ngày cô đều như này giống như nó đã đi vào quỹ đạo cuộc sống của cô vậy. Sáng thì sẽ ở công ty đến cuối giờ chiều, tối đêm thì lại ở phòng phẫu thuật. Có khi có ca phẫu thuật gấp cũng đành phải chạy gấp về bệnh viện. Hoặc có ngày cô chỉ toàn ở phòng phẫu thuật. Cô hầu như không có thời gian giành cho chính mình. Cô chỉ loanh quẩn ở công ty rồi bệnh viện.

Gia đình và bạn bè nói với cô nên có thời gian nghỉ ngơi. Cơ thể cô sẽ không chịu được nếu cứ như vậy. Nhưng Ami không nghĩ thế. Chính bản thân cô muốn mình bận rộn, không rõ lí do gì chỉ là cô muốn thế. Cô yêu thích công việc bác sĩ, cũng muốn trở thành một vị chủ tịch thành đạt. Có thể mọi người nói cô rằng cô hơi tham công tiếc việc. Nhưng chẳng ai lại biết được lí do cô muốn làm thế. Thời gian đối với cô quý bằng vàng, cô chẳng muốn mình rảnh rỗi vì có nhiều thứ cô sợ lúc rảnh nó lại xuất hiện làm nỗi sợ trong cô nhiều hơn.

Nhắm nghiền mắt, ngả người về phía sau ghế suy nghĩ. Một lúc sau cô mới nhích tấm thân mình về nhà.

Căn hộ được anh chuẩn bị, dù sao nó cũng tốt. Cô cũng không cần nó quá khang trang, chỉ cần để ở là được. Bước vào căn nhà của mình, nói là căn nhà của cô thế chứ cô cũng chẳng về nhà là bao. Có những ngày nhiều việc quá thì qua đêm tại công ty hoặc nghỉ ngơi tại phòng làm việc ở bệnh viện. Cô cũng chẳng muốn bật điện cứ để ánh trăng sáng rọi vào cửa sổ thắp sáng nhà thế là đủ. Mệt mỏi vào phòng tắm rửa sạch những mệt mỏi của ngày hôm nay. Tắm xong bước ra phòng bếp, mở tủ lạnh cô cũng chẳng biết là có phải tủ lạnh của con gái không. Vì nó chẳng có gì ở trong ngoài vài chai soju thêm vài lon bia và một số món ăn nhanh. Cô không biết nấu ăn mà cũng chẳng có thời gian ăn chỉ ăn đại vài thứ ăn nhanh rồi tiếp tục công việc.

Cầm lon bia đến trước ghế ban công ngắm nhìn thành phố về đêm. Thành phố về đêm yên tĩnh thật. Đây mới là khoảng thời gian cô nghỉ ngơi. Về đêm muộn thành phố không còn nhộn nhịp, chỉ còn ánh đèn ở những cây đèn ven đường thắp sáng. Khác với một chút vui nhộn về đêm ở Pháp thì Hàn Quốc lại yên ắng hơn. Cô thích như vậy. Thích ngắm toàn cảnh trong khoảng thời gian tĩnh lặng của riêng mình. Đắm chìm vào những cảm xúc cá nhân.

Cô chẳng biết mình biến thành bây giờ như thế nào nữa. Uống đồ có cồn mặc dù ngày trước chẳng thích, uống cà phê dù ngày trước còn chẳng thèm nhìn ngó tới vậy mà giờ không có không chịu được, hay về nhà vào lúc đêm muộn là thứ mà lúc trước cô chưa từng làm. Con người cô giờ đây hoàn toàn thay đổi mà bản thân cô cũng chẳng thể nghĩ tới nhanh đến thế. Có thể những vết xước tạo nên con người cô bây giờ. Rõ ràng cô không thích bản thân mình hiện tại nhưng lại chẳng thể khước từ nó. Vì những gì ở bản thân cô lúc hiện tại mới là thứ giúp cô quên đi quá khứ đầy ám ảnh ngày đó. Cô không muốn bản thân mình bây giờ nhưng cũng sẽ chẳng có cơ hội để cô trở lại ngày trước. Ai rồi cũng thay đổi đúng vậy. Cả cô cũng không ngoại lệ.

Thôi suy nghĩ bước vào phòng ngủ, mở tủ lấy viên thuốc an thần. Uống một hơi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ami ngủ không sâu nên cô cũng nhanh chóng thức giấc. Chuẩn bị gọn gàng tươm tất rồi ra ngoài. Cô không có thói quen ăn sáng nhưng cũng phải đá nhẹ để lót dạ bụng. Mua một ly cà phê cho bản thân tỉnh táo ngày mới. Rồi lái xe đến tiệm hoa, lựa chọn cẩn thận cầm lấy bó hoa lan trắng rời khỏi tiệm lên xe lái tới nơi mình đang muốn.

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ