Chap 11

179 12 0
                                    

Ông nội: Lần sau rảnh lại tới chơi nữa nhé.

Ami: Dạ vâng ạ.

Kết thúc bữa ăn cũng là lúc mà chúng tôi phải về nhà. Ai cũng luyến tiếc cả. Cũng bởi vì công việc của các anh quá bận. Bản thân cô cũng chật vật với giáo án học hành. Mà những người có tuổi thì họ lại thích được vui vẻ bên gia đình nhiều hơn hết.

Thấy hai ông cháu vậy, bà Kim liền nhìn sang các anh. Ánh mắt các anh cả buổi nay vẫn luôn nhìn theo Ami. Bà chỉ mong bọn nhỏ không còn những khoảng cách với nhau nữa đã là tốt lắm rồi.

Bà Kim: Lần sau rảnh thì đưa Ami về nhé.

Các anh nghe vậy giật mình quay sang nhìn mẹ mình. Đã thấy bà mỉm cười với các anh. Chả biết tại sao các anh lại tự dưng chột dạ. Chột dạ vì ngắm nhìn lén Ami nhiều vậy sao?

Các anh: Dạ mẹ.

Ông Kim: Thôi mấy đứa về đi kẻo muộn.

Jin: Vậy chúng con xin phép ạ.

Ami: Con chào mọi người ạ. Bữa sau còn lại sang tiếp.

Trên xe trở về nhà, không khí vẫn vậy vẫn là không khí im lặng. Bởi có lẽ khoảng thời gian quá ngắn cũng chưa thể xoá nhoà khoảng cách. Vẫn là đôi bên với sự ngại ngùng. Các anh len lén nhìn sang phía cô. Cô hôm nay bảo muốn ngồi gần cửa sổ. Vì cô muốn ngắm nhìn thành phố về đêm. Tâm trạng của cô hôm nay cũng tốt hơn hẳn. Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ đáng giá vào cuối tuần của cô quá rồi. Nhớ lại khoảnh khắc mọi người xum vậy ăn cơm, nói chuyện vui vẻ tự dưng cô lại cười. Vẫn luôn là nụ cười tươi như ngày hôm nay. Suốt thời gian cô về sống với các anh cô ít cười nhưng nay lại làm cô vui vẻ thế. Càng nghĩ tới nụ cười cô lại càng sáng hơn.

Cô cũng chẳng biết rằng lại có những ánh mắt vẫn đang nhìn cô. Ánh sáng đèn về đêm hắt vào cửa kính xe vừa mờ vừa sáng chói lại làm cho phần nụ cười bất giác của cô đó lại càng thêm đẹp đến mức nào. Khiến người khác nhìn vào lại có phần say đắm. Cứ thế vẫn có ánh mắt của bảy người con trai lặng lẽ nhìn cô gái vô tư hồn nhiên đấy mà cũng khẽ cong môi. Phải nói rằng nụ cười của em thật đẹp!

Vừa về đến nhà được Jungkook mở xe cô liền chạy thật nhanh vào nhà. Cô không thể chịu được thời tiết lạnh về đêm mà.

Ami: Con về rồi đây ạ.

Là thói quen của cô mỗi khi về nhà. Cô chân quý những tình cảm mọi người ở đây giành cho cô. Cô trong ngôi nhà này vẫn là đứa trẻ luôn được mọi người quan tâm, yêu thương.

Quản gia: Thiếu gia và thiếu phu nhân đã về.

Các anh gật đầu như thay lời nói của mình. Quản gian thấy vậy cũng tính rời đi nhưng Ami lại chạy lại khoác tay ông kẻ về ngày hôm nay như thói quen hằng ngày mỗi khi đi học về vậy.

Các anh tiến lại sofa ở phòng khách ngồi. Nhìn về phía có cô gái vẫn đang thích thú, khoe với quản gia và người làm về chuyến đi chơi của mình. Các anh lại lặng lẽ nhìn cô. Cô dường như rất khác trong suy nghĩ các anh về một tiểu thư của gia tộc danh giá. Cô chẳng có khoảng cách nào với tất cả mọi người dù họ có địa phận gì. Cô vẫn coi trọng tất cả mọi người. Nhưng các anh lại chẳng hiểu khoảng cách của các anh và cô lại cứ như xa ngàn dặm vậy.

|BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ