Chương 11 - phần 2: Thám tử cũng chỉ là con người mà thôi

80 11 0
                                    

Mori buôn tách trà đen, hướng ánh nhìn xuyên qua chiếc cửa kính lớn của hiệu bánh ngọt vô danh, đánh hơi thấy nơi trọ mình đang ở có một vài bóng người lễ nghi quá mức vừa rời khỏi. Trong đó có một người với từng cử chỉ và hành động giục dằn cho thấy rằng hắn đang bực tức không kìm nén được.

-Mọi chuyện có vẻ tốt nhỉ?

-Rất tốt là đằng khác, thám tử Ame chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, chị thật sự bất ngờ khi trong tình trạng như thế mà cô ta có đủ khả năng giải quyết toàn bộ vấn đề bên lề cho chúng ta.

-Thế này thì thám tử cũng an tâm phần nào rồi chị nhỉ!

-Đừng đi vào vội, chúng ta cứ cho họ thời gian riêng tư bên nhau.

Nói xong cô liếc nhìn về phía cánh phải, Ninomae Ina'Nis với cái miệng nhỏ nhắn nhai không ngừng thứ bánh ngọt đắt tiền cùng phần trang trí tinh xảo. Hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân mình chính là vấn đề làm mọi người lao đao suốt mấy ngày qua.

-Phải chi nhỏ này biết ý thức đôi chút thì có phải tốt không!

-Nếu thật sự như vậy thì giờ đây hai ta đâu cần ngồi đây nghe lén cuộc trò chuyện nọ.

Phải biết rằng diễn biến cùng lời nói bên trong căn phòng lúc diễn ra đàm phán đều phải được giữ bí mật, vậy nên việc để lộ thông tin tuyệt đối không thể được diễn ra, phòng hờ cho việc đấy thì tất nhiên bên Liên Minh họ có chuẩn bị sẵn. Để tránh nghi ngờ thì Mori cùng Kiara rất khó khăn trong việc thiết lập thứ gì đó để nghe lén quá trình này để không bị phát hiện.

-Nhưng em nghĩ mọi việc không kết thúc đơn giản đến thế đâu! Ông ta đi đến nước này thì cũng không dễ gì mà bỏ qua, rồi chắc chắn sẽ lại tìm đến làm phiền bằng điều gì đó khác.

-Dù cho Ame gần như đã phản biện lại mọi thứ.

Tránh việc nghe lén của họ bị phát hiện bởi người ngoài, Mori đứng dậy kéo lê người Ninomae rời khỏi quá bánh ngọt, cả ba người cùng di chuyển về phía dòng người tấp nập trong khi miệng nàng tư tế vẫn không ngừng nhai, cô vừa nhai vừa nói.

-Suy cho cùng như thế có khi còn mệt hơn cho nhỏ thám tử đấy, hai người không nghĩ thế sao?

-Cô thì biết được gì?

-Nếu từ ban đầu nhờ vả tôi thì chắc hai người cũng không cần mệt mỏi trong việc suy nghĩ làm cách nào việc nghe lén không bị phát hiện.

Nghe đến đây thì hai người họ tỏ vẻ chán chườm thấy rõ. Đã cố gắng dùng mọi sức lực có thể, cùng nhau kết hợp dạng Ma Lực mới làm mọi người khó nhận biết cũng như ít phân tán vào không khí nhất hòng đáng lừa người quan sát. Suy cho cùng họ đâu cần khó khăn làm thế trong khi chỉ cần nhờ vả vào thứ sinh vật bóng tối ngoài không gian đây đỡ hộ phần nào. Giờ nhìn lại thì cũng chỉ biết há hốc mồm mà thở dài ngao ngán.

- Cô nói rằng cô cũng đã nghe lén việc họ trao đổi thế nào ư?

-Còn gì khác sao? Đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người, không ai chỉ dạy hai người điều này sao? Tôi thừa biết sự tồn tại của mình vô cùng rắc rối cho thế giới kỳ lạ này vậy nên mới chủ động giả ngơ suốt từ lúc rời khỏi Atlantic.

Hololive-EN Civil-WarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ