Chương 12 - phần 2: Mối nguy của thám tử

67 10 1
                                    

Giữa đêm trăng lung linh của màn đêm se lạnh, tiếng chuông nhà thờ vang lên lần cuối cùng báo hiệu cho ngày hội đầu tiên thành công rực rỡ. Tại khung cảnh vắng bóng người cùng những bản hiệu tối tăm, chỉ còn đó một số ít cảnh binh thực hiện nhiệm vụ canh phòng trên con đường lớn tại trung tâm thành phố.

Chúng say xỉn sau ngày mệt mỏi bước từng bước bằng đôi mắt mờ nhạt, một nhóm tuần tra chỉ bao gồm hai người và chiếc đen lồng nhỏ không đủ ánh sáng, cộng thêm hương vị say mê của cồn loại nhất khiến chúng chìm đắm vào những con chữ vô nghĩa thốt ra từ chiếc mồm mép linh hoạt đầy phiền phức.

Nhưng đôi khi cảm quan của một người lính dày đặc kinh nghiệm lại làm con người nọ tỉnh dậy khỏi cơn say.

Họ lia ánh đèn nhỏ một vòng quanh ngôi nhà to lớn, tại nơi chỉ vài giờ trước trong cùng ngày đã xảy ra một vụ thảm sát thương tâm của một kẻ sát nhân tâm thần máu lạnh.

Cái cảm giác rợn tóc gáy mà nơi này mang lại không đơn thuần nằm ở những lỗ đạn to nhỏ xen kẽ vào nhau, đấy đã từng là nhà trọ khang trang, từng là một quán bia hơi đông đúc của hai con người nhiệt huyết, giờ đây một đã chết do cùng thủ phạm, một cũng không còn giữ được bình tĩnh trước sự kiện xảy ra.

Các cảnh binh rời đi trong tiếc nuối, họ nốc vào người bình rượu mình mang theo, cùng nhau kể lại họ đã hạnh phúc như thế nào khi được phục vụ tận tình tại nơi đó.

Bên trong căn nhà, chiếc đồng hồ vàng với công năng đặc dị được nhặt lên bởi bóng người nhỏ bé. Bằng đôi tay to tròn của mình cô phủi nhẹ lớp bụi mỏng. Thứ công cụ xoay chuyển thời gian vẫn chạy và gần như không có hư hỏng nào.

-Cô trễ hẹn họp Hội Đồng rồi này thứ Ame ngực to, Bắt Smol tôi đây đến tìm thật là mất mặt lắm đấy. Này Bee, dò bước sóng xem ta có cần thay đổi gì không?

-Đừng có sai người khác như thế, cùng là chân sai vặt với nhau thôi. Ít nhất là trong lúc này.

Trên đầu cô gái nhỏ nhắn là một ai đó cũng có dáng hình gần như tương tự, chỉ khác ở chỗ cô ta di chuyển bằng cặp cánh ong nhỏ sau lưng. Người với danh xưng AmeBee nhận chiếc đồng hồ từ tay cô gái bên dưới.

-Smol này, ngửi xem nó dẫn ta đến đâu đi. Lạc mất Ame rồi thì khổ đấy.

-Tôi không phải chó. Thôi thì cứ điều tra về quá khứ của thứ đó đi, mà nhớ chuyển bước sóng trước đấy.

-Thì tôi đang làm đây!

-Nếu vậy thì nơi này không còn gì nữa rồi, rời khỏi thôi trước khi người của dòng thời gian này tìm thấy, tôi đánh hơi thấy người quen rồi.

-Vậy lại bảo mình không phải chó đấy. Cơ mà, đừng có ra lệnh kiểu đó!

Hai người kịp rời đi. Trước khi một bóng hình màu tím khác tìm đến vào rạng sáng hôm sau.



*Calliope Mori – Cánh rừng ngoại thành*

Đã hơn tám tiếng trôi qua từ lúc họ chạy trốn cùng nhau khỏi khu vực bảo an của thành phố, bên ngoài cánh rừng hoang vắng tách khỏi cung đường mòn trải dài gần như vô tận là ba bóng người. Tất cả đều là nữ, một người có dáng hình tương đối cao cùng mái tóc hồng tay mang đầy những thanh củi khô nhỏ, một người ngồi cạnh nguồn sáng le lói giữ cho hơi ấm từ lửa trại vẫn bung tỏa xung quanh, người cuối cùng thu mình sâu vào bóng tối bên dưới tán cây to, trên người là chiếc áo case che phủ toàn bộ khuông mặt đầy phiền muộn.

Hololive-EN Civil-WarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ