Tiếng bước chân cộc cộc cứ vang vọng trong hành lang dài. Nơi đây là một lâu đài nằm biệt lập trên một hòn đảo kỳ lạ, vì nó đang treo lơ lững trên bầu trời tối với những đốm sáng tỏa ra xung quanh.
Nơi này không thuộc dải ngân hà, muốn đến đây thì phải vượt qua hàng triệu năm ánh sáng. Đối với nền văn minh cũ thì đây cũng là một việc tương đối khó khăn đòi hỏi đầy chi phí đắt đỏ. Mà nếu như thế thì với công nghệ của nền văn minh ở thời điểm hiện tại thì phải hơn hai trăm năm nữa mới có thể đạt đến trình độ như thế.
Đây là Thượng Giới, nơi các vị thần này tạo ra để làm nơi ẩn náu của họ.
Từ cánh cửa sổ hướng người này nhìn ra có thể thấy cả một khu rừng tươi tốt, một hồ nước nằm giữa khu rừng. Bên trên hồ nước là một vườn treo với phong cách Babylon. Đó chính là nơi mà người này cần đến.
Đấy là nơi mà những người trong lâu đài này thường tổ chức một cuộc họp thường xuyên. Cứ mỗi tháng một lần, không cần biết mọi người đang làm gì, hễ chiếc đồng hồ điểm đúng con số không giờ không phút, vào ngày trăng tròn nhất trong tháng. Tất cả phải hoàn thành công việc của mình rồi tập hợp tại đây.
Và hôm nay chính là ngày đó, từ đây nhìn xuống cô gái này đã có thể nhìn thấy được bốn bóng lưng, chỉ còn thiếu hai người, một người là cô và một kẻ phản bội.
Vào hàng nghìn năm trước trước kẻ đó đã bỏ trốn khi không thể hoàn thành tránh nhiệm của mình và trốn tránh sự trừng phạt.
Nhưng hãy để chuyện đó sang một bên, hôm nay cô đến muộn hơn mọi lần là vì có một lý do. Cô không thể để họ chờ đợi thêm được nữa.
Cô gái đã bước đến khu vườn, bao bọc xung quanh cô giờ đây là màu xanh tươi tốt của cây cỏ, đủ cả thể loại. Nơi này thường xuyên được chăm sóc, nhưng hơi kỳ lạ ở chỗ cả khu vườn rộng lớn này chỉ có một người chăm lo. Nhưng không vì thế mà nó mất đi sức sống, phải là ngược lại. Khu vườn này được tươi tốt như thế là nhờ vào một người biết cách chăm sóc. Người đó có thể lắng nghe được tiếng cây cối và biết chúng nghĩ gì. Điều này nằm ngoài phạm trù của cô gái.
Cô tiếng sâu vào khu vườn, giờ trước mặt cô là một hồ nước, chính giữa hồ nước là nơi cô cần có mặt. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ xung quanh nơi này không có cây cầu nào có thể giúp cô bước qua bên đó.
Nơi này hoàn toàn biệt lập, nhằm bảo mật thông tin một cách hoàn hảo. không một ai, một phép thuật nào có đủ khả năng để tấn công vào trong. Và bên trong nói gì bên ngoài này cũng không thể nghe thấy.
Không thể bay vào trong, không thể bước qua con sông này, cũng không có một cây cầu có thể bắt qua, vậy phải làm thế nào mà bọn họ có thể bước vào.
Cô gái đưa tay về phía hồ nước, miệng thì lẩm bẩm.
-Chỉ một hạt giống thì không thể nở hoa, chỉ một viên đá không thể là kiệt tác, chỉ riêng không gian thì hoàn toàn vô nghĩa, chỉ có thời gian thì cũng vô dụng. Hỗn mang kết hợp tất cả, ta là thời gian Ouro Kronii.
![](https://img.wattpad.com/cover/303527938-288-k332943.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive-EN Civil-War
AdventureCâu truyện này được tôi viết dựa trên các nhân vật của Hololive-EN. Nhưng sẽ khác hoàn toàn về những gì mà các bạn biết về nguồn gốc của các nhân vật trong HoloEN (dù sao thì đây cũng là câu truyện do tôi tự tưởng tượng ra). Nếu nó làm bạn cảm thấy...