Nhà ăn này không ngoài dự đoán, là một nơi sinh hoạt và ăn uống chung của đủ mọi lớp học và cấp bậc. Cũng có thể nói đây là nơi duy nhất trong ngôi trường này kết nối nhiều học viên nhất, là nơi mọi người sẽ bỏ qua những cấp bậc lớp học và tuổi tác để có thể trò chuyện vui vẻ. Tôi đi đến đây cùng Tsubasaki thì có vẻ hơi nổi bật, mà đa phần là tôi, một chủng tộc kỳ lạ với một chiếc đuôi cá mập lớn, còn cậu ta thì là một học viên lớp D năm ba vô cùng bình thường.
Có thể mọi người hiếu kỳ ở chỗ tôi và cậu ta có mối liên hệ như thế nào. Hay chỉ đơn giản rằng tôi là ai.
Tôi chọn một chỗ tránh nhiều ánh mắt và xa mọi người ở đây nhất có thể, như thế sẽ giúp tôi có thể tập trung và dễ dàng sắp xếp thông tin hơn.
-À... chỗ này... có hơi...!!!
Tôi bước đến và ngồi xuống trước, không biết vì lý do gì mà cậu ta chỉ đứng đó rồi ấp úng những từ ngữ không thành câu. Còn mặt thì chỉ biết cúi gầm xuống.
-Có chuyện gì à!! Nếu cậu lo không thể trả tiền cho bữa ăn thì không sao, vì tôi đang làm phiền cậu nên tôi sẽ là người thanh toán, cứ việc ngồi xuống và gọi những móm cậu thích đi.
-K-không phải như thế... chỉ là... vị trí này....
Một phần nào đó tôi đã có thể hiểu ý cậu ta. Không biết chính chỗ chúng tôi ngồi có vấn đề gì mà cậu ta không dám ngồi xuống.
-Đây có phải chỗ mà nạn nhân Ikami thường ngồi trước khi chết không!?
Tôi đã hỏi như thế.
-Không... không phải, nhưng nó rắc rối hơn thế nhiều.
-Rắc rối???
-Những học viên đã truyền tai nhau rằng có một lời nguyền tại vị trí này, rằng những cặp đôi nào ngồi vào đây đều sẽ có tình cảm với nhau và.... Cùng làm "nó" cũng ở vị trí này vào ban đêm.
-Được rồi chuyển sang chỗ khác thôi!!!
Vậy ra mọi người nhìn tôi không phải là vì tôi khác lạ, mà là vì tôi đã dẫn Tsubasaki đến thẳng ngay chỗ ngồi này không chút do dự. Vậy tức là mọi người đang nghĩ rằng tôi và cậu ta là mối quan hệ kiểu đó, và tôi đang cố gắng ve vãn cậu ta rồi để lời nguyền hiệu nghiệm. Cái gì thế này, nguy hiểm quá, tôi đâu phải dạng người sẽ làm thế với người lần đầu gặp mặt. Tôi cũng không muốn làm vậy sau lưng Ame. Mà Ame thì liên quan gì ở đây chứ?
Tôi có thể thấy mọi người đang nhìn mình và cười mỉm. Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Đây là lần đầu tiên tôi đến học viện này mà, làm sao có thể biết được những tin đồn của mấy người cơ chứ.
Nhìn sang Tsubasaki thì tôi cũng thấy cậu ấy đang đỏ mặt. Có thể là do tôi đã kéo cậu ấy đi thẳng đến đó nên cậu ta cũng một phần cảm thấy xấu hổ khi bị mọi người nhìn như thế. Vậy ra là lỗi của tôi à.
-Cậu cũng dễ thương lắm nhưng xin lỗi tớ đã có người mình thích rồi nên không thể ngồi ở chỗ đó cùng với cậu được.
Giờ thì hơi phiền phức rồi đây.
Tôi đã nghĩ rằng cậu ta đang xấu hổ khi bị mọi người nhìn, nhưng có vẻ ngay cả người trong cuộc cũng hiểu lầm mất rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/303527938-288-k332943.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive-EN Civil-War
AventuraCâu truyện này được tôi viết dựa trên các nhân vật của Hololive-EN. Nhưng sẽ khác hoàn toàn về những gì mà các bạn biết về nguồn gốc của các nhân vật trong HoloEN (dù sao thì đây cũng là câu truyện do tôi tự tưởng tượng ra). Nếu nó làm bạn cảm thấy...