Chương Hồi Ức 2: Khi thế giới lụi tàn, ta chưa thể nói lời từ biệt

51 8 0
                                    

Ánh chiều tà le lói từng tia sáng nhỏ nhoi, soi rọi qua những hàng cây dài cao to hướng thẳng về phía nhà thờ nguy nga lộng lẫy. Bên phía góc cùng của nơi biệt lập giữa cánh rừng cổ thụ là dãi phòng kéo dài nối đuôi nhau với những chiếc cửa sổ được lấp màng che kín tạo nên cảm giác ngột ngạt khó tả, chỉ chừa lại đó căn phòng cuối cùng, nơi hiện vẫn ngoan nghênh đón chào sự sống. Ai đó đang nhìn ra phía ngoài, hướng về hành bông tỏa sắc đối diện mình bằng ánh nhìn ghen tỵ.

Tay sờ vào tim, cô tự biết cuộc đời mình dù cho có đẹp đẽ đến mấy cũng chẳng thể nào có được một kết cục toàn vẹn, mà hiển nhiên rằng những khoảng thời gian ngắn ngủi đó nếu chỉ có thể dạo quanh qua lại giữa nhà thời và khu ký túc này thì không khác nào ngục tù giam cầm sự sống một cách công khai. Và rồi cô bắt đầu hành trình tìm kiếm niềm vui cho mình bằng cách chăm sóc chúng, thứ cô vừa nhìn vào và thở dài.

Cái thứ công việc tỉ mỉ này đòi hỏi nhiều sức hơn cô nghĩ, nó không chỉ đơn thuần là đổi chỗ từ chậu cây này sang chậu cây khác, cũng không thảnh thơi như thể nắm lấy một nhúm hạt giống rồi rải để chúng rơi tự do vào những mảnh đất khô cằn cõi.

Cô đã thử bắt đầu trồng thứ này chỉ vài tháng trước, vào cái lúc cô chẳng biết gì và vừa tìm hiểu được đôi chút, thế là liền hí hửng chạy những bước chân vội vàng đến tiệm hoa ngoài phố, rồi trở về nhà với chiếc túi đầy ắp những công cụ xen lẫn hạt giống, cùng với nó là một tuần nằm liệt giường do vận động quá độ, đến nỗi những người cùng trang lứa với cô sinh sống tại nhà thờ này phải làm thay cô những công việc đáng lẽ ra không phải là của họ.

Từng lời xin lỗi thốt lên, đón nhận lại là nụ cười một màu hiện hữu trên từng chiếc mặt nạ, để cô có trong mình cảm giác thương hại mà trước giờ cô không cần đến. Họ biết cơ thể nhỏ bé ấy chẳng thể sống được lâu, vì vậy chẳng ai quan tâm tại sao cô lại làm thế, chỉ biết rằng con người trước mặt mình đáng thương hơn là chê trách.

Tháng đầu tiên chẳng mang đến cho cô bất kỳ kết quả đáng trân trọng nào cả, mảnh đất trước cửa sổ phòng cô vẫn chẳng có nổi một màu xanh biết của cỏ cây hay bất cứ sắc màu hoang dại nào khác. Một phần lý do có thể là sự hiểu biết hạn hẹp của cô đối với loại sở thích nặng nhọc này. Cô đã thử trồng hoa giọt tuyết, mà theo cô biết rằng đấy là loài hoa gắng liền với hy vọng, nhưng lại trái ngược hoàng toàn. Khoảng khắc đấy cô biết rằng cái thứ ý nghĩa hy vọng ấy cũng cần có thời gian phù hợp để tỏa sắc, hay nói thẳng ra là cô trồng chúng vào đầu xuân thay vì chọn thời điểm thích hợp hơn là những ngày cuối thu, cũng là lúc mà chúng nở rộ nhất.

Nhưng có khi đấy lại chẳng phải nguyên nhân chính cho việc thiếu đi những hiểu biết cần thiết. Để rồi tự nhận thấy rằng thời gian lại chính là thứ mà cô cần hơn so với việc đọc từng trang sách vì sao bản thân lại thất bại.

Mặt trời còn chưa tỏa nắng thì tiếng chuông nhà thờ đã bắt đầu kêu, đấy cũng chính là lúc mà cô phải tự giằng xé bản thân với việc tự mình thoát ra khỏi chiếc giường ấm áp hay tiếp tục nằm xuống rồi sẽ bị mắng té tát sau hơn mười phút tự thưởng cho bản thân. Đôi lần cô cũng muốn làm thế, nhưng nếu vậy thì khiển trách tại phòng riêng của cha xứ thôi là chưa đủ, cô còn phải chịu phạt dọn dẹp tại những khu vực mà nhà thờ ít khi dùng đến, mà một khi đã thế thì khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi trước buổi chiều của cô sẽ dành toàn bộ cho việc dọn dẹp. Sau một buổi sáng cầu nguyện trong trạng thái lờ đờ, buổi trưa mệt mỏi với những lời thú tội từ người ngoài và một buổi tối không mấy thoải mái đến tận đêm thì cô chưa từng muốn rằng mình sẽ nhận thêm bất kỳ phần việc nào khác.

Hololive-EN Civil-WarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ