*Amelia Watson – Khoảng thời gian xa xôi nào đó*
Dường như mưa đang rơi...
Bị đánh thức giữa đêm do tiếng lộp bộp của nước tạt vào khung cửa sổ. Watson loạng choạng ngồi dậy, khoác lên mình chiếc áo phông chỉ vừa vứt ra khỏi người sau khoảng vài tiếng nghỉ ngơi. Nàng thám tử rời khỏi phòng với khuôn mặt ngáy ngủ, cẩn thận từng bước chân đi sát mép tường. Cái nóng ran cô cảm thấy từ ban ngày hằng sâu vào khung gỗ giờ như hòa tan vào không khí, nhường lại cái lạnh thoang thoảng trôi theo lòng bàn tay mỗi khi lướt qua.
Dưới tầng tối mịch đi kèm theo tiếng viu nhè nhẹ của gió. Hương gió mang thêm mùi ẩm, ngọt nhẹ tựa chiếc bánh ngọt cô ăn cùng Gura trong ánh chiều tà giữa phố thị.
Cô đến chân cầu thang và tự hỏi rằng sao thật kì lạ, cửa nhà giờ mở toang để gió và từng hạt mưa ùa vào, ướt sũng mặt sàn mà cả hai cất công dọn dẹp trước khi chìm vào giấc ngủ. Cô bước đi cũng vì Gura không ở cạnh bên, phải chăng cậu ta đã ra ngoài vào giữa đêm?
Bỗng, cô nghe thấy tiếng hát.
Những hạt mưa cuối của mùa hè tự chuyển mình sang thu, tung tăng nhảy múa bên dưới bãi cỏ xanh mướt. Hòa vào cảnh sắc của màn đêm, cùng câu hát âm vang bốn bể. Thấy bóng hình nàng được soi rọi bởi khung trăng huyền ảo. Gura đã ra khỏi nhà. Nàng đứng giữa cơn mưa, chấp một tay trước ngực mình mà thả hồn vào nhịp điệu của thiên nhiên kiều diễm, của tán cây xào xạc đêm mưa, của tiếng chuông gió kêu "tinh", và của từng tiếng lộp bộp do nước rơi đọng bên hiên nhà gỗ cũ kĩ.
-Gura? cậu làm gì ngoài này vào giữa đêm mưa thế?
Watson tiện tay với lấy cây dù để cạnh cửa nhưng lại bước ra ngoài với đôi chân trần, cô cảm nhận từng hạt mưa tạo thành vũng nước đọng lạnh lẽo dưới chân. Dường như nhịp điệu từ chúng đã không còn khi cô cất lời gọi tên Gura.
Cô bật ô tiếng đến với dự định che cho cả hai dù cho điều đó giờ cũng không thật sự cần thiết, Gura đã thấm đầy nước mưa.
-Chào buổi tối Watson, à cậu cứ giữ nó cho mình đi. – Gura khẽ chạm đôi tay mình vào phần cán khi thấy người con gái trước mặt đang có ý hướng toàn bộ bóng ô về phía mình. – Tớ đắm mình trong mưa rồi nên không cần nó nữa, cậu mà ướt người như này thì cảm mất.
-Nhưng tại sao cậu lại bước ra khỏi nhà vào giờ này... Tớ lo lắm!
Mưa vẫn rơi. Bao bọc quanh hai người.
Gura cười tươi nhìn nàng thám tử đang lo lắng, sau đó hướng mắt mình về ánh trăng. Trông nàng lúc này như nảy lên ý nghĩ nào đó. Nàng đưa tay mình ra ngoài tán ô, để từng hạt mưa nhỏ lấp đầy lòng bàn tay bé xíu. Đôi tay ấy giờ đây nhìn như hồ nước nhỏ, trong trẻo và gợn sóng. Watson tưởng tượng rằng có thể thấy mặt mình phản chiếu bên trên.
Cá mập con đưa nó về phía thám tử, cẩn thận để không giọt nước nào rơi ra khỏi tay.
-Tớ không sao đâu, thay vì lo lắng sao cậu không thử thứ này đi. Nước tinh khiết lắm, cậu uống nhé?
Tiếng mưa rơi như thể đang thôi miên họ, Watson vén phần tóc vàng đang cản đường lên vành tai. Cô cúi người xuống, đưa đôi môi hôn nhẹ vào "hồ nước nhỏ" được Gura cất công chuẩn bị trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive-EN Civil-War
مغامرةCâu truyện này được tôi viết dựa trên các nhân vật của Hololive-EN. Nhưng sẽ khác hoàn toàn về những gì mà các bạn biết về nguồn gốc của các nhân vật trong HoloEN (dù sao thì đây cũng là câu truyện do tôi tự tưởng tượng ra). Nếu nó làm bạn cảm thấy...