Bên trong thư viện này giống như những gì chúng tôi nghĩ. Nếu chỉ gọi là to lớn thôi thì không thể diễn tả hết được sự hoành tráng đó. Những kệ sách cao chạm trần nhà và kéo dài vô tận, xen kẽ ở giữa là những con đường tương đối hẹp, chỉ vừa cho hai người. Nơi này cộng với bầu trời đêm bên ngoài chiếc cửa sổ kia làm cho nó càng trở nên ma mị.
-Cậu có cảm thấy nơi này hơi tối không Ame?
-Ánh nắng nhẹ nhàng đó làm tớ cảm thấy tương đối dễ chịu.
Tôi cố gắng tìm kiếm nguồn sáng nhẹ nhàng mà Ame nhắc đến, nhưng những gì tôi thấy chỉ là một ít ánh sáng le lói từ những chiếc đèn lồng trên trần. Hay ý của cậu ta là nó. Dù sao thì cũng phải hỏi lại cho chắc.
-Những chiếc đèn lồng đó quá cao, nó làm cho nơi này trở nên tối, như vậy thì sẽ rất khó để chúng ta có thể tìm kiếm thông tin từ đống sách này.
-Nhưng ánh sáng bên ngoài chiếu vào vẫn còn rõ mà, chưa đến lúc chúng ta phải sử dụng đèn lồng đâu Gura.
-Cậu nói gì vậy, bên ngoài trời đang tối mà.
-Ý của cậu là gì, chẳng phải mặt trời chỉ mới bắt đầu lặng thôi sao?
Kỳ lạ, rõ ràng bên ngoài mặt kính mà chúng tôi đang nhìn vào chỉ toàn một màu đen kịt kia mà.
Ame bỗng nhiên đưa tay lên sờ vào trán tôi.
-Ừm... cả tớ và cậu đều có nhiệt độ bình thường, nếu vậy thì thứ bất thường duy nhất ở nơi này là chính nó.
Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về phía bên kia của lối đi, xuyên qua những kệ sách đầy ụ cao chót vót, thẳng về phía chiếc cửa kính lớn.
Nói cho dễ hiểu, cậu ta đang nói nơi này không bình thường, hay chính xác là thứ ở bên ngoài tấm kính kia.
Ame nhìn thấy một bầu trời hoàng hôn đầy ấm áp.
Tôi nhìn thấy một màu đen kịt của màng đêm.
Cả hai chúng tôi, có thế giới quan khác nhau về nơi này.
-Để chắc chắn rằng chúng ta vẫn đang ở cùng một chiều không gian, Gura!! Cậu cùng mình xem xét một vòng chỗ này nhé.
theo lời Ame thì cả hai đã thống nhất và chia nhau ra và xem xét một chút về nơi này. Tôi đi về phía bên trái, còn Ame là ngược lại, chúng tôi đều men theo bờ tường mà di chuyển. Vì ở nơi rộng lớn không nhìn thấy điểm dừng như này rất dễ lạc nhau, chỉ một lần ở mê cung dưới lòng đất là đủ rồi, và để an toàn hơn nữa, tôi cũng sẽ sử dụng "lời nhắn từ nước" để đảm bảo liên lạc và sự an toàn của Ame.
Lần này tất nhiên tôi cũng có cải tiếng kỹ năng này thêm một chút nữa. Giờ đây thay vì là một chiều, tôi sẽ cho dòng nước di chuyển theo hình vô cực. Tức là dòng nước sẽ chuyển lời nói của Ame về phía tôi và ngược lại. Những gì tôi nói cô ấy cũng có thể nghe thấy.
Tôi làm vậy không phải tại cậu ấy yếu hay không có khả năng chiến đấu, nhưng chỉ là tôi cảm thấy lo lắng.
Có thể đấy là do di chứng từ lúc chúng tôi khám phá mê cung đó, việc Ame nguy hiểm đến tính mạng vào giây phút ấy là nguyên nhân mà giờ đây tôi đề cao cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive-EN Civil-War
PertualanganCâu truyện này được tôi viết dựa trên các nhân vật của Hololive-EN. Nhưng sẽ khác hoàn toàn về những gì mà các bạn biết về nguồn gốc của các nhân vật trong HoloEN (dù sao thì đây cũng là câu truyện do tôi tự tưởng tượng ra). Nếu nó làm bạn cảm thấy...