Chương 1. Mê man

846 47 4
                                    


"Tôi gọi anh là kẻ lang thang khi anh không chuyền bóng cho tôi"

"Ừ."

"Tôi giành đá pen với anh"

"Ừ"

"Họ còn nói tôi muốn bán anh. Anh không muốn biết sự thật sao?"

"Ừ"

"Thái độ của anh là sao vậy?"

Neymar thở dài, im lặng. Kylian nhìn người trước mặt. Đây là lần thứ 3 hắn lặp lại những lời này trong hôm nay. Nếu không tính cả khoảng thời gian bọn họ xảy ra mâu thuẫn trên sân cỏ. Hay đúng hơn mâu thuẫn do Kylian tự biên tự diễn còn Neymar thậm chí còn chẳng thèm hỏi hắn lấy một lần trong khi họ vẫn giữ mối quan hệ người yêu. Dựa theo tính cách của y, hẳn là nên đấm vào mặt thằng khốn nạn là hắn rồi mắng hắn phụ bạc, bắt hắn phải trả giá chứ nhỉ?

"Ney, nhìn tôi." Hắn nâng cằm Neymar lên, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một chút cảm xúc khác thường từ đôi mắt lục nâu quá đỗi xinh đẹp kia. Thế nhưng, trống rỗng. Không có tức giận, phẫn uất, đau buồn, thất vọng, ngạc nhiên. Không có một thứ gì cả. Tựa như vật chết. Chủ nhân của nó khẽ nhíu mày khó hiểu, tránh thoát khỏi tay hắn.

"Vậy cậu muốn tôi phải phản ứng thế nào? Chúng ta chia tay nhé!"

Kylian cảm giác hắn sắp bị sự ngu ngốc của người này giết chết rồi. Hắn áp chế lửa giận trong lòng, phì cười.

"Sao lại chia tay? Tôi không cho phép. Tại sao anh lại là người có quyền quyết định chứ?"

Kylian mở cửa sổ. Cơn gió lạnh buốt của Paris tràn vào căn phòng giúp hắn giữ lại một chút tỉnh táo. Neymar giật mình, vội đứng lên từ sofa đi đến phía cửa sổ đóng sập lại. Hắn nhìn hành động của y cảm thấy thật buồn cười. Cũng đã 7 năm trôi qua, vẫn không thể chịu được thời tiết này sao? Chả trách hắn gọi là kẻ lang thang. Ngẫm lại cũng đúng.

"Tôi không phải vật sở hữu của cậu. Cậu phát bệnh đủ rồi thì cút khỏi nhà tôi đi. Giữa tôi và cậu không có gì để nói cả." Neymar lên tiếng, cuối cùng y cũng không chịu được bầu không khí im lặng kéo dài.

"Tôi có bệnh? Vậy thì anh sao vậy Neyney? Tôi đã không còn là Kyky của anh nữa. Kyky của anh sẽ không bao giờ phản bội anh như tôi. Anh có hiểu không vậy?"

Cuối cùng Neymar cũng nhìn thẳng vào mặt Kylian. Chỉ vậy thôi, hắn cũng đã có cảm giác thời gian như ngừng lại. Tựa như hoa hồng nào cũng có gai, Neymar là người biết rõ nhất điểm yếu của Mbappe ở đâu, y thẳng thừng.

"Suýt quên mất, Kyky của tôi đã sớm chết rồi."

Kylian không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào. Hắn đứng ngoài ban công hàng giờ đồng hồ chẳng để ý tới nhiệt độ Paris ngày thường đã thấp nay lại còn thấp hơn. Lạnh nhỉ? Lòng hắn còn lạnh hơn.

Lần đầu tiên, bên ngoài sân cỏ mọi việc không như dự tính của Kylian Mbappe. Nhất là khi hắn là thợ săn còn Neymar chỉ là con mồi. Là do Neymar quá ngu ngốc hay do thủ đoạn của hắn quá tầm thường? Cậu bé vàng nước Pháp kiêu ngạo xưa nay vẫn sống theo nguyên tắc không rượu chè, không hút thuốc giờ lại nốc thứ chất lỏng đắng ngắt, cay nồng ấy như thứ nước giải khát xuống cổ họng khô khốc.Trước giờ không nghĩ đến người hắn hận nhất, người hắn cảm thấy ngu ngốc nhất lại là đối thủ đáng gờm nhất của hắn.

Người đàn ông ngồi giữa đống vỏ chai lọ bừa bộn trong phòng tối tăm. Ánh sáng đèn đường chiếu hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn khắc họa rõ ràng từng đường nét của hắn. Khi Ramos tiến vào phòng hắn bị cảnh tượng kinh dị này dọa đến mức sợ hãi. Ramos là bạn thân Kylian, ừm và còn là người duy nhất dòng tin nhắn cụt lủn Neymar gửi đến cho anh vài phút trước "Chúng tôi chia tay." Đó cũng là lí do để số 4 của PSG có mặt tại nhà Kylian vào lúc nửa đêm như thế này.

"Thế này thật không giống cậu chút nào. Bê tha, rượu chè để chứng tỏ cái gì? Không phải cậu muốn đá Neymar sao? Giờ lại giống như một con chó mất chủ. Tôi không thể hiểu nổi cậu. Cậu có biết mình muốn điều gì không?".

Kylian liếc mắt nhìn Ramos rồi cười lạnh. Hắn luôn chắc chắn hắn muốn điều gì. Hắn muốn hủy hoại Neymar. Hắn muốn tưới lên Neymar dòng nước mắt của sự tuyệt vọng. Hắn muốn nhuốm lên đôi mắt lục nâu ấy một màu tối tăm, u ám chứ không phải chỉ có trống rỗng như bây giờ. Hắn muốn y hận hắn, hận hắn nhất đời này. Nhưng cách y nhìn hắn hôm nay, như thể hắn chẳng là cái gì cả, còn không xứng là một con chó.

Hắn úp mặt vào hai lòng bàn tay rồi cười ngắt quãng từng tiếng. Hắn vẫn tự hào mình có thể hiểu rõ Neymar. Đột nhiên hôm nay cảm thấy hắn chẳng hiểu gì cả. Bẵng một lúc lâu, Ramos mới hỏi hắn.

"Dù tôi là bạn thân cậu, cậu sẽ không bao giờ cho tôi biết hết mọi chuyện, đúng chứ? Vậy thì, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Cậu có yêu Neymar không?"

Phải rồi, hắn yêu Neymar không nhỉ? Suốt 7 năm qua hắn chưa từng một lần tự ngẫm về vấn đề này. Đầu hắn đau như búa bổ không biết do cơn say rượu hay do những mảnh kí ức hỗn loạn đan xen vào nhau. Hắn thấy một Neymar đang quỳ xuống trước bia mộ, đôi vai gầy yếu run rẩy cố nén tiếng khóc nức nở. Nước mắt hòa cùng nước mưa thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Hắn lúc đó tiến lại gần dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó, ôm người kia vào lòng vỗ về an ủi.

"Đừng khóc. Từ giờ em sẽ là Kyky của anh."

Kylian mê man trong cơn say để mớ cảm xúc, suy nghĩ rối loạn trong lòng nhấn chìm tâm trí khiến hắn ngạt thở. Hắn nên cảm thấy bản thân mình thật thảm bại? Hay cười hả hê khi người kia trong lòng y có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Khi Kylian tỉnh lại, trời đã sáng Ramos đã về. Trước khi đi còn săn sóc đặt tấm thân không mấy gầy gò của hắn lên sofa rồi đắp chăn. Có lẽ lần sau hắn sẽ nói với ban lãnh đạo chuyện tăng lương cho anh. Giờ thì đi tìm Neyney thôi nào. Với một kế hoạch khác, hoàn hảo hơn.

TBC 

Mbapney| Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ