"Anh sẽ giúp em chứ, hoa hồng của em?"
Kyle tiếp tục lặp lại câu hỏi lần thứ hai, kéo hai con người trước mặt khỏi đống vùi lấp được đắp nặn bằng đủ loại cảm xúc rối ren, bắt họ phải tỉnh táo đối mặt với tình thế hiện tại. Neymar không trả lời cậu. Kylian cười lạnh.
"Mày chỉ có hai lựa chọn. Một là tao gọi người giải quyết giúp mày. Hai là mày vắng mặt tại lễ đăng quang."
Ánh nhìn của cậu vẫn dính chặt vào bạn trai cũ người Brazil, chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói kia. Y cúi gằm mặt xuống, không thể nhìn ra trên gương mặt xinh đẹp kia có biểu cảm gì. Cậu hắng giọng, nín nhịn sự khó chịu do thuốc phát tác, thủ thỉ bộc bạch những tâm tư của một tình yêu điên cuồng.
"Cuộc đời em chỉ có một người duy nhất là anh. Trong mấy năm chúng ta xa nhau, em chưa từng tìm người khác để giải quyết dục vọng. Chỉ có anh thôi. Em còn chưa đủ ngoan hay sao? Em còn chưa đủ yêu anh hay sao hả Ney?"
Y nhắm mắt, thở ra một hơi dài não nề, đành lừa gạt cậu. Vào giờ phút này, điều cần nhất là giúp cậu ổn định tâm lý.
"Em không cần phải ép buộc mình như thế. Kể cả hôm nay em có tìm người khác, anh cũng sẽ hiểu cho em."
Kyle bật cười thành tiếng như thể cậu vừa nghe được một câu chuyện hài từ miệng siêu sao bóng đá người Brazil.
"Nói dối. Anh định hiểu cho em như thế nào đây hả Neymar da Silva Santos Júnior?" Lần đầu tiên, sau chừng ấy thời gian quen biết cậu gọi y bằng cái tên thật dài dằng dặc, chẳng thừa chẳng thiếu lấy một từ. "Hiểu cho em giống cái cách em đã từng vào đêm Valentine 5 năm trước sao anh?"
"Em nói cái gì?" Y hỏi lại, đầy nghi hoặc. Hay nói đúng hơn chẳng dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Mày nói linh tinh gì thế, Kyle?" Kylian cũng lên tiếng chất vấn.
Đôi mắt nâu kia đảo qua đảo lại giữa hắn và y tựa như thẩm phán đang cân nhắc nên buộc tội gì cho hai nghi phạm bằng cách nào. Lúc sau, cậu lại tiếp tục cười.
"Đêm hôm ấy, em đã đến nhà anh lúc nửa đêm, cố ý không thông báo trước để tạo bất ngờ cho anh, anh yêu ạ." Ánh mắt lẫn giọng nói cậu dành cho y vẫn nhẹ nhàng, say đắm cất giấu từng con sóng tình của biển khơi xanh thẳm chẳng hề thay đổi. Thế nhưng, thứ duy nhất y nhận thức được vào lúc này là cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Vậy mà, anh và cậu ta lại tặng cho em bất ngờ. Món quà của hai người, em đã nghe thấy hết từ đầu đến cuối."
Phút chốc, Neymar cảm giác căn phòng rộng lớn bọn họ đang đứng trở nên chật chội và ngột ngạt. Y ra sức hít sâu nhưng buồng phổi của y vẫn cứ trống rỗng giống ban đầu. Kylian sững người, hắn không nghĩ đến bí mật này bị cậu phát hiện.
"Đó đã là chuyện quá khứ rồi." Hắn cứng đầu phản bác. "Bây giờ hai người đã chia tay rồi mà. Lúc đó, anh ấy chỉ giúp tao mà..."
"Vậy bây giờ anh giúp em đi, Neyney. Vừa hay, tình huống bây giờ trùng hợp với khi ấy. Chỉ là đổi người gặp nạn thôi mà." Không để hắn nói hết câu, cậu đã cắt ngang lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mbapney| Thiên vị
FanfictionTRA CÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ "NHÂN VẬT CHÍNH" TRONG TÌNH YÊU VỚI THỤ, THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, BẤT KỂ CÓ QUAY ĐẦU HAY KHÔNG, CHO VÀO LÒ THIÊU GIÙM LUN. NÓI KHÔNG VỚI NHẶT RÁC THẢI VỀ NHÀ, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. THỤ CỦA MÌNH PHẢI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG MÌNH...