Chương 19. Kỹ nghệ pha trà

220 26 22
                                    

"Sao tao không thể đến? Anh ấy còn xuống lấy rượu cho tao nữa đấy." Trước cơn thịnh nộ như núi lửa chuẩn bị phun trào từ Kylian, cậu trả lời bằng giọng điệu khiêu khích. "Nếu là mày, chắc anh ấy chẳng thèm để ý nữa ấy chứ."

Kyle chọc thủng chiếc hòm ký ức mà hắn đã cố lãng quên. Vẻ mặt vô cảm của Neymar khi ấy, bất luận là trước hay sau khi nhận ra tình cảm cũng khiến hắn cảm thấy hít thở không thông.

Kylian vô cùng tức giận, nắm đấm siết chặt như cố kiềm chế cơn bạo nộ. Dù sao đây cũng là nhà Neymar, hắn cũng không muốn đánh nhau lúc này.

"Sao nào? Mày muốn đấm tao à? Đấm đi." Kyle khinh khỉnh cười nhìn hắn. Sợi dây lý trí còn sót lại đứt phăng, Kylian chẳng muốn tranh luận với cậu ta nữa. Hắn đáp lại cậu bằng một cú đấm vào mặt vì không kịp phòng bị, Kyle ăn trọn cú đấm đau điếng.

Chàng trai người Mỹ quệt vết máu ở khóe miệng, xắn tay áo lên, tay siết thành quyền đấm thẳng vào bụng hắn. Kylian nhanh chóng dùng tay chế trụ. Thể lực hai người ngang nhau, giằng co một hồi vẫn không phân thắng bại.

Đột nhiên, ánh mắt Kyle lóe lên tia ranh mãnh, cậu buông lỏng sức lực ở tay ra. Kylian thuận đà, đấm đá mấy cú liên tiếp vào ngực bụng, thậm chí là cả mặt cậu.

"Kylian, cậu đang làm gì thế?" Neymar không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt mình. Trong lời nghi hoặc chất chứa đầy sự ngạc nhiên?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kylian chột dạ, lập tức dừng lại hành động, quay người lại. Người hắn yêu đang đứng đằng sau, tay cầm chai rượu, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc lẫn phẫn nộ nhìn về phía hắn.

Đúng lúc này, Kyle ngã sóng xoài xuống nền nhà tạo nên tiếng vang lớn. Rõ ràng lúc nãy cậu ta khỏe lắm mà. Mới đánh được có vài cái đã ngã gục xuống như động vật thân mềm. Cậu ngước đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước lên nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi rồi lại quay sang y nói bằng giọng điệu tủi hờn vô cùng.

"Neyney, không hiểu vì sao Kylian vừa vào đây đã đánh em. Em còn chẳng làm gì cậu ta. Cậu ta đánh bất ngờ quá, em chỉ có thể chịu đòn."

Lần đầu Kylian chứng kiến một người đàn ông cũng có thể pha trà xanh đến trình độ này, hắn chỉ biết sững sờ, ngạc nhiên. Đến khi nhận ra cậu ta đang bôi xấu mình, vội vàng biện minh.

"Không phải, Ney. Đúng là em đánh trước nhưng do cậu ta khiêu khích em trước."

"Đi về đi, Kylian." Neymar đặt ly rượu lên cái kệ gần đó, lướt qua hắn, đi thẳng đến chỗ Kyle dìu cậu ta dậy, đỡ cậu ta ngồi xuống sofa.

Mắt và má cậu ta sưng húp, máu tươi rỉ ra ở khóe miệng, khuôn mặt đẹp trai ngày thường giờ nhìn rất chật vật. Chạm phải ánh mắt của Neymar, cậu ta vẫn cố nở nụ cười méo mó, trấn an rằng em không sao đâu. Giả tạo đến mức Kylian chỉ muốn móc ngón tay vào cuống họng nôn những thứ còn sót lại trong dạ dày ra để tán thưởng tài năng diễn xuất của cậu ta.

"Ney, rõ ràng là lỗi của cậu ta, đến ông nội mình cũng chẳng quản được. Sao anh vẫn bênh vực cậu ta thế?" Kylian giả bộ không nghe thấy lời đuổi khách, lên tiếng chất vấn y. Hắn chẳng hiểu gì cả, tại sao người bị bỏ rơi luôn luôn là hắn. Hắn đã làm sai gì chứ?

Mbapney| Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ