Ramos đến nhà Kylian vào lúc 10 giờ sáng hôm sau. Gia đình cậu bé vàng nước Pháp sống tại ngoại ô thành phố, phải mất 30 phút đi từ Paris đến đây. Lối vào biệt thự phải đi qua một cái cầu nhỏ. Bên dưới là hồ nước xanh trong vắt đến mức có thể nhìn thấy rõ đàn cá vàng đang quẫy đuôi bơi lội.
Khi Ramos đến Kylian đang cho cá ăn. Chính xác hơn là ném thức ăn cho cá xuống sông với vẻ mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Anh hoảng hốt, vội chạy đến ngăn tên điên định giết cá này lại.
"Đủ rồi đấy. Thất tình nên muốn giết cá à?"
Kylian dừng lại động tác, nhìn Ramos một cái rồi quay lưng đi vào nhà. Cầu thủ người Tây Ban Nha thở phào nhẹ nhõm vì đàn cá chưa ăn no quá mà chết.
Tính tình thất thường thật, y chang Neymar. Sáng nắng, chiều mưa, trưa sương mù, chẳng biết đường nào mà lần. Rạng sáng rồi còn mới vui vẻ gọi điện cho anh xong nay đã trưng cái bản mặt khó chịu rồi.
"Sao anh biết bọn tôi chia tay?" Ramos còn chưa đặt mông xuống sofa đã bị hỏi cung. Anh thở hắt ra. Nể mặt cậu vừa mới thất tình, tôi không tính toán đấy nhé.
"Neymar nhắn tin cho tôi. Ngay khi cậu vừa gọi điện thoại tâm sự lúc 2 giờ sáng." Ramos vừa nói vừa nghiến răng ken két mong Kylian nhận ra tâm trạng bực bội của mình.
"Neyney nhắn cho anh sao?" Nhưng cậu bé vàng nước Pháp làm lơ trọng điểm, chỉ quan tâm đến người yêu cũ. "Tôi cứ nghĩ anh ấy chẳng thèm quan tâm đến tôi cơ."
Kylian cảm giác như có một dòng nước mát lành chảy qua cổ họng đắng chát. Y vẫn quan tâm hắn. Bởi vậy nên mới nhắn cho Ramos, muốn anh an ủi mình.
Chứng kiến biểu cảm trên khuôn mặt Kylian thay đổi 180 độ từ khó chịu trở thành tươi tắn như tắm gió xuân, Ramos tức giận khi nhận ra anh là người duy nhất không được quan tâm ở đây. Trọng điểm là anh mày bị bọn mày làm phiền lúc 2 giờ sáng đấy. Không phải chuyện Neymar lo lắng cho mày, thằng tồi.
"Ừ. Cả lần chia tay đầu tiên cậu ấy cũng nhắn." Ramos quyết định, một ngày nào đó nếu Neymar và Kylian kết hôn, anh sẽ không tặng quà cưới. Sự kiên nhẫn của anh lúc này đã là món quà tốt nhất cho bọn họ rồi.
"Là chiến tranh lạnh." Hắn ngoan cố sửa lại. Ramos ậm ừ đồng ý. Cậu thích là được. Ai thất tình mà chẳng muốn ăn đường chính mình tự tay làm trong vùng đất của trí tưởng tượng chứ?
Kylian cuộn ngón tay trỏ vào lòng bàn tay, gõ nhẹ lên mặt bàn. Đây là thói quen của hắn mỗi khi tập trung suy nghĩ. Ramos biết thế nên cũng im lặng, không lên tiếng. Anh lấy điện thoại di động ra chơi game.
Bẵng một lúc sau, khi nhân vật trong game của Ramos đang bị sắp hết máu, anh đang cố phản kích đối thủ thì Kylian đập bốp phát vào vai anh. Anh giật mình, trượt tay không kịp nhấn đòn tấn công.
"Tôi hiểu ý Neyney rồi."
Ramos đứng hình nhìn nhân vật trong game lăn đùng ra chết. Cậu thì hiểu cái gì? Con gái tôi vừa chết đấy. Cố nén đau thương, anh tắt máy để an ủi thằng em vừa thất tình.
"Cậu có biết cách để theo đuổi người mình thích trăm trận trăm thắng không?". Cầu thủ áo số 4 của PSG nói ra vẻ bí hiểm. "Làm theo anh, đảm bảo Neymar quay lại với mày ngay và luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mbapney| Thiên vị
FanfictionTRA CÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ "NHÂN VẬT CHÍNH" TRONG TÌNH YÊU VỚI THỤ, THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, BẤT KỂ CÓ QUAY ĐẦU HAY KHÔNG, CHO VÀO LÒ THIÊU GIÙM LUN. NÓI KHÔNG VỚI NHẶT RÁC THẢI VỀ NHÀ, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. THỤ CỦA MÌNH PHẢI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG MÌNH...