Buổi tập đầu tiên sau World Cup, Neymar cố tình dậy sớm hơn mọi ngày sửa sang cẩn thận quần áo. Y ngắm bản thân trong gương, đảm bảo biểu cảm không có gì khác thường để cánh nhà báo lại có cơ hội khắc họa y thành một kẻ đáng thương thua cuộc hay điều gì tương tự như thế.
Bữa sáng cũng không ăn, mở cổng ra cửa thì gặp Kyle đang đứng lù lù trước mặt. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu xanh, kiểu dáng đơn giản, có cảm giác trẻ trung hơn.
"Em vừa làm bữa sáng cho anh, định đem đến đây luôn. Hôm nay anh đi sớm vậy? Không giống mọi khi." Kyle cầm hộp đồ ăn trên tay nghi hoặc nhìn y.
"Ừ, đi sớm một chút để tập luyện." Thật ra là hẹn gặp bạn trai cũ. Nói dối nhiều cũng thành quen, Neymar làm như không có chuyện gì, tự nhiên nhận lấy hộp đồ ăn sáng trên tay Kyle. Dù sao y chưa ăn sáng, cũng không muốn từ chối thành ý của cậu.
"Để em chở anh đi nhé. Em tiện đường. Lúc về, em đón anh."
"Không cần đâu. Thế thì phiền em quá."
Kyle thấy y từ chối đành thôi, thời gian còn dài, không cần ép dưa chín quá nhanh. Cậu chỉ cười giả lả, tạm biệt y, lên xe rồi khuất dạng. Neymar cũng nhanh chóng di chuyển ngay sau đó.
Xe dừng lại trước cửa câu lạc bộ, y đã thấy cậu bé vàng nước Pháp mặc bộ đồng phục tập luyện quen thuộc đang dựa lưng vào tường chờ mình.
Kylian đi theo y đến bãi đỗ xe, người trước người sau lại đi vào phòng nghỉ ngơi của hắn. Phòng nghỉ này Neymar đã vào không biết bao nhiêu lần. Chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là cảm giác ghế êm nệm êm hơn phòng mình. Do sức mạnh quyền lực chăng? Y tùy tiện chọn một chỗ thoải mái nhất ngồi xuống, rồi dùng ánh mắt chờ đợi hắn lên tiếng.
Kylian đứng trước mặt y, hai bàn tay đan vào nhau, bối rối chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Ngẫm đi ngẫm lại xin lỗi và tỏ tình ở câu lạc bộ, có cảm giác không được riêng tư cho lắm. Nhưng Neymar thích là được.
"Nói đi, tôi đang chờ cậu." Y chớp chớp hàng lông mi nồng đậm cong vút như cánh bướm rồi nở nụ cười tươi rói. Môi hồng răng trắng. Xinh đẹp không thở nổi. Kylian bỗng ảo giác như bọn họ trở về lần đầu gặp gỡ. Ngay từ lúc bắt đầu nụ cười này đã khắc sâu vào tim hắn để lại một vết sẹo dù có cố gắng cũng chẳng thể xóa mờ.
Hắn ngồi xổm xuống ngang bằng với Neymar. Vốn dĩ chiều cao hai người cũng chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu vừa vặn mắt đối mắt, mặt đối mặt.
"Anh biết không, có lẽ từ lần đầu tiên ta gặp mặt, em đã yêu anh mất rồi. Chỉ là em quá ngu ngốc, quá tham lam, trọng sự nghiệp hơn tình yêu. Em làm những việc kia còn có suy nghĩ muốn chứng tỏ rằng anh đối với em chẳng quan trọng đến thế."
Kylian chậm rãi nói hết những lời đã chôn giấu trong lòng rất lâu. Lâu đến mức trở thành một tảng đá đè nặng lên trái tim hắn. Cuối cùng, hắn đã trút bỏ được tảng đá này rồi, đã nói được với người hắn yêu.
"Em luôn cố huyễn hoặc bản thân mình chẳng yêu anh đâu, cố biện minh cho mọi hành động quan tâm anh là một cái bẫy đợi chờ anh sa chân. Nhưng người lún sâu nhất lại là em. Vì yêu anh nên mới chấp nhận làm kẻ thay thế cho Kyle. Vì yêu anh nên mới học nấu ăn, muốn tận tay chăm sóc cho anh cho dù là những thứ nhỏ nhất. Vậy mà em đã phản bội anh rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mbapney| Thiên vị
FanfictionTRA CÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ "NHÂN VẬT CHÍNH" TRONG TÌNH YÊU VỚI THỤ, THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, BẤT KỂ CÓ QUAY ĐẦU HAY KHÔNG, CHO VÀO LÒ THIÊU GIÙM LUN. NÓI KHÔNG VỚI NHẶT RÁC THẢI VỀ NHÀ, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. THỤ CỦA MÌNH PHẢI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG MÌNH...