"Neyney, anh có thấy trùng hợp không? Hai lần anh bị cổ động viên quá khích tấn công đều đi cùng cậu ta." Hắn cố ý lớn tiếng, tại góc độ Neymar không nhìn đến, nở nụ cười tà ác đáp trả lại ánh nhìn của cậu.
Neymar đang chăm chú cầm máu cho hắn, nghe thấy lời này, lông mày cũng nhướng lên khó hiểu nhưng vẫn không hề dừng lại động tác.
Kyle nhìn hắn, lờ mờ hiểu ra tất cả. Mọi việc xảy ra hôm nay đều là thằng khốn trước mặt bày trò. Lưu manh không đáng sợ, lưu manh có văn hóa mới đáng sợ. Tất cả những gì siêu sao người Pháp cần làm chỉ là dựng lại vở kịch mà cậu đã diễn. Một mũi tên trúng hai đích. Vừa lấy được lòng người đẹp lại vừa có thể gieo rắc sự hoài nghi lên người cậu.
"Ý cậu là sao Mbappe? Cậu đang nghi ngờ tôi à?" Kyle cất cao giọng hơn so với thường ngày. Thái độ im lặng không phản bác, không đồng tình của Neymar chỉ khiến tim cậu run rẩy vì sợ hãi. Cái nhướng mày kia chứng tỏ y đang nghi hoặc về những điều Kylian vừa nói.
"Ồ, sao cậu lại nghĩ vậy? Tôi chỉ nói trùng hợp thôi mà."
Thái độ cợt nhả, trêu ngươi của Kylian khiến Kyle nhớ lại những lời nói đầy khiêu khích trên bàn ăn. Thằng chó này chắc chắn đã lên kế hoạch ngay từ khi cậu bước chân vào bữa tiệc Hắn là phó chủ tịch PSG cơ mà. Thế quái nào lại không biết được bữa tiệc ăn mừng do nhà tài trợ nào chi trả cơ chứ.
"Mẹ kiếp, thằng chó. Tao đã muốn đập mày từ lúc nãy rồi." Càng nghĩ càng thấy bực, mắt Kyle đục ngầu vì giận dữ. Cậu đi thẳng một mạch đến chỗ Kylian, toan túm lấy cổ áo đập hắn ra bã. Nhưng Kyle còn chưa kịp làm gì, hắn đã dùng bàn tay không bị thương, níu góc áo Neymar, khóe miệng chùng xuống, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
"Em có nói gì sai sao Neyney? Tại sao cậu ấy lại tức giận như thế?"
Quốc bảo Brazil chỉ biết đỡ trán bảo cậu thôi đi, không được đánh bạn. Sau đó quay sang quát hắn câm miệng. Cuộc chiến giữa hai tên ấu trĩ mới thực sự kết thúc.
Ít phút sau, Ramos vội vã cầm tiếng còi hú cảnh sát vào con hẻm nhỏ hỏi han tình hình cả ba. May mắn không phải cảnh sát bằng không ngày mai cả ba lại xuất hiện trên đầu đề tin nóng.
Trải qua một ngày thi đấu thắng lợi, chọc tức tình địch và được Neymar cẩn thận băng bó vết thương, Kylian cảm thấy cuộc sống không còn gì hối tiếc. Trở về căn hộ tại Paris, hắn ngả lưng trên chiếc giường nơi góc phòng tăm tối. Bên ngoài ô cửa kính trong suốt, vầng trăng treo lơ lửng giữa không trung, vẽ lên một đường tròn hoàn hảo, hắn giơ bàn tay bị thương lên, bao phủ lên mặt trăng sáng vằng vặc nơi xa rồi bật cười.
Những kẻ ảo vọng muốn với tới mặt trăng đâu biết rằng, bóng tối đã sớm kề bên người tình trong mộng của chúng. Chỉ có hòa vào làm một cùng mảnh đen đặc vô định kia mới có thể chiếm giữ lấy bóng hình ta vẫn khao khát hằng đêm.
Nương theo thứ ánh sáng huyền ảo phả xuống căn phòng, Kylian thong dong lột bỏ từng chút một lớp vải băng bó. Vết thương lúc này đã thôi không chảy máu nữa, lớp thuốc Neymar bôi đã ngấm vào da thịt. Tốc độ phục hồi của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc nó sẽ lành lặn, lên da non, chỉ để lại vết sẹo mờ mờ trên lòng bàn tay trái.
Lưỡi dao sắc lẹm chầm chậm ấn sâu vào miệng vết thương, tỉ mỉ đến từng chi tiết như gã họa sĩ đang tạo nên tuyệt tác nghệ thuật. Kylian mải miết nhìn máu trên lòng bàn tay men theo lưỡi dao, từng giọt đỏ quạch toan chảy xuống nền nhà thì lại bị đầu lưỡi hắn cuốn lấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mbapney| Thiên vị
FanficTRA CÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ "NHÂN VẬT CHÍNH" TRONG TÌNH YÊU VỚI THỤ, THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, BẤT KỂ CÓ QUAY ĐẦU HAY KHÔNG, CHO VÀO LÒ THIÊU GIÙM LUN. NÓI KHÔNG VỚI NHẶT RÁC THẢI VỀ NHÀ, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. THỤ CỦA MÌNH PHẢI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG MÌNH...