Tình hình là định viết truyện, cũng có hết plot đến cái kết luôn rồi mà mở laptop ra, đầu tôi trống rỗng luôn. Thôi thì, chắc phải khép lại bộ truyện này thật rồi dù rất mong muốn viết được đến kết truyện.
Lần sau cuối, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt bộ truyện này.
Thú thực, bộ này ra đời với mong muốn đem lại plot gì đó mới mẻ. Tình yêu của những con người không hề hoàn hảo ý, kiểu tôi muốn thử sức mới 1 motip mới hơn. Chứ nói thật, top này mà vào đam mĩ tôi cho vào blacklist luôn. Bot mà thích top này thì tôi dán nhãn tiện thụ. Có ai yêu được tra công ngoài tiện thụ chứ? Không có liêm sỉ và lòng tự trọng mới thích được người tổn thương mình nặng nề.
Ngẫm lại thì tôi thích tra thụ kiểu trà xanh, lí trí, có thù tất báo dù đã thích công rồi như em tra Ninh trong "Giao dịch tiền sắc" hơn là hình tượng bot bộ này. Lần đầu viết thụ tra mà vẫn phải ngược ẻm rồi cho ẻm yêu công các thứ nên tôi viết fail thật. Được cái bộ "Giao dịch tiền sắc" nổi nên em Ninh không bị spam đồ xài chung hay mấy cái tương tự như tôi phải chịu. Hầu hết độc giả đều thương ẻm, hiểu cho cảm xúc của ẻm dù rằng tôi cũng phải công nhận là Tân Tả đáng thương vch, si tình hèn mọn rồi ti tiện đến mức tôi cũng phải rơm rớm nước mắt. Vì truyện có tận 4 công chính nên kết thế nào cũng không trọn vẹn hoàn toàn cho anh ta được. Chứ không phải tra công hãm rồi quay đầu truy thê nọ kia mà anh ta si tình hàng real.
Viết cái bộ này ra là tôi cũng phải hi sinh cái sở thích sủng thụ của tôi nên là nó cũng khá đặc biệt. Nên là cũng phải cố nghĩ cho làm sao top tra nhưng không được vượt quá giới hạn mà tôi chịu đựng được. Bình thường tôi chuyên chửi top tra ấy, chửi như tát nước, lôi hết vốn liếng ra để chửi. Chứ mấy cái tình tiết kinh điển cũ mèm như bot là thế thân hay nó ân ái với người khác trước mặt top rồi top rape bot chảy máu mà bot cũng chấp nhận vì si tình thì tôi không nuốt nổi. Đọc mấy truyện kiểu này tôi cũng đếch thương nổi thụ. Tự coi mình là vật phẩm thay thế hay cái "giẻ chùi chân" hoặc công cụ yêu đương hình người của thằng tra công thì bố ai mà sủng nổi.
Công nhận là cái shipdom này nhiều người có tư duy sủng thụ đặc biệt. Và với khá thích áp đặt quan điểm. Chắc sủng thụ là trend nên cứ nhận đại cho vui. Hoặc cứ nghĩ motip tra công tiện thụ thì được hoan nghênh lắm, ai cũng thấy oke chỉ cần là người đọc được truyện ngược nên nghĩ mình là tiêu chuẩn cũng nên.Như kiểu tôi quay trở về thời kì đầu đam mĩ năm 2015 quá. Cái thời bảo là sủng công là mong công được hạnh phúc, thích mọi loại công trừ công si tình. Còn sủng thụ là thích ẻm phải HY SINH cho công ý. Èo không biết não có cơ chế phân tích logic không mà nghĩ được vậy. Rồi định nghĩa như thế thì sủng thụ nó khác sủng công ở điểm nào thế?. Dù rằng giờ có đầy bộ viết mỉa tra công rồi nhưng chắc một số "sủng thụ fake" không muốn đọc chắc sợ ngược công kinh quá dù công không hãm như mấy cái thằng mà mọi người thích, thụ không còn là cái giẻ chùi chân hay "tình chứa bôn" của tra công nữa.
Tra công ở truyện sủng thụ thì xác định ngược gấp x5, x10 lần rồi chứ không có mùa xuân ngược bằng những gì đã làm đâu. Tổn thương thụ mà cứ như tội ăn cắp ấy mà đòi bồi thường ngang bằng giá trị đi ăn cướp. À mà đọc truyện công si tình thấy cũng ngược sml rồi đến mức tôi đọc chả có cảm xúc gì về ngược công. Đọc nhiều thì thích ngược công hơn thôi.
Tiêu chuẩn kép công được ân ái với người khác trước mặt thụ thì được còn thụ làm thế thì không được. Khéo cũng thấy bộ Husky với mấy bộ tra nam 188 của Thuỷ Thiên Thừa sủng thụ cũng nên. Nói chung là gu đọc truyện cũng không đoan chính gì cho cam nhưng được cái ghét thể loại nào là phải nhảy vào bảo tác giả sai trái nọ kia.
Sợ nhất mấy tác giả ngáo đá nhận vơ sủng thụ. Chả có tâm gì. Như chị tác giả bộ Husky hay bị réo một phần cũng là vì bả bảo truyện đó dành cho sủng thụ để lùa gà. Chỉ vì bộ đó đoạn sau công đội thụ lên đầu. Giờ bộ đếch nào chả sủng thụ trong suy nghĩ đỉnh cao đó:
Thụ nhờ công lấy nước hộ => Công quá yêu thụ rồi. Sủng công mau chạy.
Thụ ngồi lên đùi công => Sủng công không thể chấp nhận được bãi mìn này.
Công yêu thụ => Thế là sủng thụ rồi, sủng công đời nào như vậy.
Viết truyện chủ công nhưng sủng thụ => Tác giả bất mãn với đời và cay công lắm hay sao mà tạo nên bộ truyện như thế????
Truyện chủ thụ = sủng thụ
Công yêu thụ = sủng thụ???
Giờ cái mẹ gì cũng chả bị đội nồi là sủng thụ như kiểu bọn tôi bị dở hơi, bạ đâu ăn đấy ấy. Chả hiểu sao mỗi lần nhớ về một số cái cmt trước đây ở cái fic này là bắt đầu bực. Kiểu chưa biết cách đọc truyện phải nhìn tag, rồi định nghĩa sủng ai đó là như này ấy.
Sau cùng tôi cũng học được bài học là, viết fanfic thì không nên lôi mấy cái motip mới vào làm gì. Thấy gu người ta là tra công tiện thụ thì mình phải né.
![](https://img.wattpad.com/cover/335784277-288-k647400.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mbapney| Thiên vị
FanfictionTRA CÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ "NHÂN VẬT CHÍNH" TRONG TÌNH YÊU VỚI THỤ, THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, BẤT KỂ CÓ QUAY ĐẦU HAY KHÔNG, CHO VÀO LÒ THIÊU GIÙM LUN. NÓI KHÔNG VỚI NHẶT RÁC THẢI VỀ NHÀ, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. THỤ CỦA MÌNH PHẢI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG MÌNH...