Nếu có ai đó hỏi Kyle Anderson, cảm giác khi sống lại lần nữa là gì? Cậu sẽ gọi đó là một trải nghiệm phức tạp. Tỉnh dậy sau lằn ranh giữa âm và dương, cơ thể vẫn còn yếu ớt, chỉ duy nhất trí não vẫn thanh tỉnh nhưng vẫn chẳng làm được gì ngoài ngồi trên giường bệnh. Mãi đến nửa năm sau, cậu hoàn toàn hồi phục thì nhận ra thế giới đã thay đổi.
Buổi chiều tại Thụy Sĩ, ánh nắng vàng cam qua khe cửa sổ hắt vào phòng. Cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy xa xa những dãy núi trắng xóa nhấp nhô trùng trùng điệp điệp kéo dài vô tận. Tuyết rơi ngày một dày. Kyle mở cửa sổ, ngửa lòng bàn tay, hứng những hạt tuyết trắng xóa rơi xuống.
Tiếng mở cửa phá vỡ không gian yên ắng, sau đó ông nội cậu bước vào phòng. Ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo hiện rõ nếp gấp của thời gian nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ khôi ngô thời trẻ. Ông ngồi xuống sofa đặt bên góc phòng, dùng ánh mắt nghiêm nghị ra hiệu Kyle nên sẵn sàng cho buổi nói chuyện hôm nay.
Kyle nhún vai. Cậu chọn chỗ ngồi đối diện với ông, chờ đợi trưởng bối lên tiếng.
"Sau khi tỉnh lại cháu không hề nhắc đến đứa bé kia, cũng không hề liên lạc."
"Ông dựng lên vở kịch cháu đã chết. Ông sẽ muốn cháu lại hành động ngu ngốc lần nữa sao?" Cậu khẽ nhếch môi, cười nhạt. Khuôn mặt thiếu niên ngày nào giờ đã có chút góc cạnh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn trước. Nửa năm nằm trên giường bệnh không quá dài, không quá ngắn nhưng đủ để suy ngẫm nhiều vấn đề.
"Thông minh hơn rồi đấy." Ông cụ vuốt bộ râu quai nón, tán thưởng cháu trai đích tôn duy nhất của mình. "Ta đã nói với đứa bé kia cháu còn sống nhưng không muốn liên lạc với nó."Nghe đến đây, Kyle nín thở, bàn tay nắm chặt lấy sofa nổi đầy gân xanh như thể cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Dù đã cố trấn tĩnh nhưng hơi thở của cậu vẫn gấp gáp. Muốn biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào.
"Đứa bé kia chỉ nói xin lỗi vì tất cả." Dừng lại một chút, ông nói tiếp."Có vẻ thằng bé bây giờ đang sống rất tốt. Cháu đừng quá lo lắng." Ông cụ đưa cho Kyle một xấp tài liệu. Cậu vội vàng xé mở.
Những bức ảnh rơi lả tả xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp cậu yêu thương không biết bao nhiêu lần giờ đang được một bàn tay khác đặt lên, âu yếm đôi môi duyên dáng vốn dĩ thuộc về cậu. Hàng tá những khoảnh khắc thân mật, nắm tay, ôm ấp và hôn. Nếu đối tượng là nhiều người khác nhau còn có thể tự an ủi bản thân, người yêu cậu có lẽ chỉ muốn chơi bời bình thường. Nhưng đối tượng cùng là một người - Kylian Mbappe Lottin. Tên khốn kiếp đã có ý tưởng dơ bẩn với Neymar ngay khi họ đang hẹn hò.
Neymar lúc ấy đã nói sao nhỉ? Anh không có hứng thú với Kylian. Chỉ là anh em thôi, em đừng lo lắng. Adrenaline tăng cao nên đôi khi sẽ có những hành động hơi thân mật một chút, chuyện này là bình thường mà. Bây giờ chắc adrenaline của hai người này đạt đến mức kỷ lục rồi nhỉ? Tình anh em thắm thiết đến mức đưa nhau lên giường cơ đấy.
"Anh ấy nói với cháu, bọn họ chỉ là anh em." Kyle mím chặt môi, phẫn uất dùng chân đạp mạnh lên những tấm ảnh kinh khủng kia, cố gắng chôn vùi hiện thực này sâu dưới lòng đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mbapney| Thiên vị
FanfictionTRA CÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ "NHÂN VẬT CHÍNH" TRONG TÌNH YÊU VỚI THỤ, THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, BẤT KỂ CÓ QUAY ĐẦU HAY KHÔNG, CHO VÀO LÒ THIÊU GIÙM LUN. NÓI KHÔNG VỚI NHẶT RÁC THẢI VỀ NHÀ, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. THỤ CỦA MÌNH PHẢI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG MÌNH...