Truyện này nhiều màn quay xe lắm.
18/12 Pháp để mất ngôi vô địch World Cup trước Argentina. 20/12 là sinh nhật Kylian. Ăn sinh nhật sau khi đội tuyển quốc gia vừa thất bại là một trải nghiệm khó quên.
Thay vì tổ chức tiệc tùng, hắn lựa chọn đón sinh nhật cùng gia đình. Kylian đăng tấm hình vừa nhờ Ethan chụp hộ lên instagram, ngay lập tức đồng đội bạn bè, người hâm mộ chúc mừng sinh nhật hắn.
Hắn reup lại story chúc mừng của đồng đội, người quen như một cái máy. Lúc này đã là 8 giờ tối ở Pháp, sắp hết ngày và hắn chưa nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Neymar. Có lẽ do lệch múi giờ Brazil với Pháp chăng? Hoặc Neymar đang có việc quan trọng cần phải làm nên chưa thể nhắn tin được cho hắn? Nhưng chỉ mất có vài phút thôi mà.
"Kylian, con đang đợi tin nhắn của Neymar sao?" Mẹ hắn đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi đi đến ngồi cạnh hắn. Mẹ Kylian - Laura Lang một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng khác hẳn với người bố nghiêm khắc. Nhờ có sự khuyên nhủ của mẹ mà hắn mới được bước chân vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp dù trước đó bố hắn luôn muốn biến Kylian thành một thương nhân sắc bén.
"Đúng vậy."
Laura thở dài. Lúc sau, bà xoa đầu con trai rồi đi vào phòng. Hôm nay không phải lúc thích hợp cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ yêu đương của con trai bà.
Sau quãng thời gian chờ đợi dài dằng dặc như cả thế kỷ, những gì Kylian nhận được là dòng tin nhắn không đầu không đuôi của Neymar "Chia tay đi."
Hắn điên cuồng gọi điện thoại cho y nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Hắn vận dụng các mối quan hệ, tìm được số điện thoại của đồng đội Brazil của y. Họ cũng chẳng gặp Neymar hôm nay.
Y bị ám ảnh với việc chia tay hắn đến thế à? Đến mức chẳng quan tâm hắn vừa thất bại trong World Cup và hôm nay là sinh nhật hắn. Từng mạch máu trên cơ thể Kylian gào thét nếu Neymar đang ở đây, hắn sẽ đấm y cho hả cơn giận thì thôi.
"Anh có còn là người không thế, Neymar?" Hắn nhấn nút gửi tin nhắn.
Hắn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây cả. Chẳng phải hôm qua Neymar còn gọi điện an ủi hắn hay sao? Vậy mà bây giờ lại nói muốn chia tay hắn qua tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng không buồn gọi.
Khi Kylian định đặt vé đến Brazil ngay trong đêm để hỏi cho rõ ràng thì Ramos gọi đến. Liên tiếp 4 cuộc gọi nhỡ, dù không muốn cũng phải bắt máy.
"Có chuyện gì gấp sao?" Kylian vừa hỏi vừa nghiến răng. Ramos vừa bật TV vừa gọi điện thoại nên cũng không chú ý đến sự bực tức trong giọng nói của hắn.
"Cậu xem tin tức chưa? Kyle Anderson chưa chết. Hôm nay cậu ta mới xuất hiện ở họp báo." Ramos nói nhanh như một cái máy. Làm ơn đi, chẳng ai muốn thông báo cái tin chấn động này cho Kylian cả. Nhưng biết sao được, anh là một trong những người hiếm hoi biết được Kyle Anderson và Neymar đã từng là người yêu thông qua hắn.
"Cái gì?" Kylian không tin vào tai mình. "Ramos, anh bị ảo giác sao? Người đã chết sao sống lại được?"
"Cậu và Neymar đã tận mắt thấy xác của cậu ta chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mbapney| Thiên vị
FanficTRA CÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ "NHÂN VẬT CHÍNH" TRONG TÌNH YÊU VỚI THỤ, THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, BẤT KỂ CÓ QUAY ĐẦU HAY KHÔNG, CHO VÀO LÒ THIÊU GIÙM LUN. NÓI KHÔNG VỚI NHẶT RÁC THẢI VỀ NHÀ, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. THỤ CỦA MÌNH PHẢI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG MÌNH...