Chương 1

4.9K 166 26
                                    


Thành phố B năm nay rất nóng, sáu giờ tối mà mặt trời vẫn đứng ở vị trí ba, bốn giờ chiều. Tiêu Chiến tan sở rời khỏi công ty, bị nắng chói đến không mở nổi mắt. Anh lau mồ hôi trên trán và cổ bằng khăn giấy, sau khi đi bộ đến ga tàu điện ngầm mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh sờ vào đuôi tóc đã hơi dài ra phía sau, định bụng sẽ tới tiệm cắt tóc mới mở ở gần nhà để sửa lại.

Tiệm cắt tóc nằm xen giữa mấy cửa hàng bán đồ tạp hóa, bề ngoài trông rất bình thường, thậm chí không có bảng hiệu. Trụ đèn xoay đỏ, xanh, trắng ở phía trước giúp Tiêu Chiến nhận biết đây đúng là một tiệm cắt tóc. Anh đẩy cửa bước vào, có vài người đang xếp hàng đợi. Sau khi chào hỏi thợ cắt tóc đang bận rộn, anh tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị lướt điện thoại.

Trong tiệm chỉ có một người thợ, nhìn thoáng qua có lẽ tầm hơn 30 tuổi, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất yên tâm vào tay nghề của ông ta. Khi ước chừng phía trước còn khoảng hai người, một cậu bé trông như học sinh tiểu học bước vào.

Thợ cắt tóc không kiên nhẫn liếc nhìn cậu một cái, bé trai cúi đầu nắm lấy cặp sách, im lặng tìm một chỗ ngồi làm bài tập. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, quan sát kĩ hơn một chút, phát hiện cậu bé này rất ưa nhìn. Làn da trắng nõn cùng chiếc mũi cao, tuy tuổi tác không lớn nhưng dáng ngồi làm bài thẳng tắp tựa như một thanh niên trầm ổn.



Lại đợi thêm khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Chiến. Anh liếc nhìn thời gian, đã sắp 8 giờ, cậu bé kia từ sau khi về vẫn luôn ngồi làm bài tập, không biết đã ăn cơm chưa. Thế nhưng, học sinh tiểu học bây giờ tan trường khá sớm, có lẽ đã ăn rồi mới về. Thợ cắt tóc trong tiệm này hẳn là cha cậu, người ta còn chưa lo, mình ở đó vội cái gì.

"Tôi đặt đồ ăn ngoài cửa."

Bên ngoài truyền tới tiếng động cơ, shipper ló đầu vào, để thức ăn vừa giao tới xuống đất xong liền rời đi, dáng vẻ xem ra khá quen cửa quen nẻo.

Bé trai đứng dậy, nhanh chóng ra cửa mang đồ ăn vào, trở về vị trí, lấy một phần ra đặt sang bên cạnh, sau đó nhanh chóng ăn phần còn lại.

Sau khi cắt tóc xong, Tiêu Chiến cảm thấy mát mẻ, thoải mái hơn hẳn. Anh nhìn cậu bé vẫn đang ăn đồ ăn ngoài, đầu óc bỗng nhiên nóng lên, nói với thợ cắt tóc kiêm chủ tiệm rằng mình muốn làm thẻ thành viên.

Sau khi nạp mấy trăm tệ, trong lòng anh mới yên tâm hơn một chút, nhanh chóng rời khỏi nơi này.


====

Theo báo cáo tin tức, mùa hè năm nay đạt đỉnh nóng nhất trong vòng 50 năm qua, Tiêu Chiến cảm thấy tóc mình mọc nhanh hơn so với tần suất thông thường. Chưa tới hai tháng, anh đã ghé qua tiệm cắt tóc kia ba, bốn lần. Tay nghề của ông chủ quả thật rất tốt, theo số lần tăng lên, anh biết tên cậu bé kia là Vương Nhất Bác, hai người đúng là cha con, ngoài ra thì không biết thêm thông tin gì. Mỗi lần đến, anh đều nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ăn như hổ đói đồ ăn ngoài, trong lòng Tiêu Chiến có chút chua xót. Sau này, mỗi khi đến, anh đều cố tình hầm một ít canh mang theo. Dù nói cậu bé đã 12 tuổi, nhưng chiều cao nhìn qua chẳng khác đứa trẻ 10 tuổi là bao.

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ