"Anh ơi, lát nữa tụi em sẽ đi làm quen địa điểm thi đấu, cuộc thi bắt đầu lúc hai giờ chiều, có lẽ sẽ kết thúc rất muộn, đến lúc đó anh buồn ngủ thì cứ về nghỉ trước nhé."
Nếu Tiêu Chiến đã tới, Vương Nhất Bác không nỡ rời xa anh, nhưng cũng không muốn anh phải thức khuya cùng mình.
Tiêu Chiến nắm tay làm một tư thế xung phong: "Anh nhất định sẽ cùng em chiến đấu đến thời khắc cuối cùng!"
Nhìn động tác nhỏ đáng yêu của anh mình, Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười.
Không có nhiều phụ huynh đến, vừa tới địa điểm thi đấu, Tiêu Chiến đã nhanh chóng hòa nhập cùng đội phụ huynh cổ vũ. Mọi người đều chú ý tới anh chàng đẹp trai này, vây quanh hỏi anh đã có đối tượng chưa.
Tiêu Chiến lấy ra lý do thoái thác cách đây không lâu, các dì tiếc nuối lắc đầu, lại hỏi anh định khi nào kết hôn. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang làm nóng người ở phía xa, nói khoảng hai năm nữa, chờ em trai lên đại học sẽ kết hôn. Người xung quanh càng lộ ra vẻ đáng tiếc, liên tục khen Tiêu Chiến đẹp trai, còn chăm sóc em trai tốt như vậy, ai có thể làm vợ anh thật là có phúc. Tiêu Chiến nghe mà mặt âm thầm ửng đỏ, có chút xấu hổ vì lời nói dối vừa rồi.
"Nhất Bác, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm, có muốn gọi anh của em cùng đi không?"
Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đang bị một đám người vây quanh, mặt đỏ ửng, mắt to chăm chú lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. Anh cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, lập tức nghiêng đầu mỉm cười với cậu.
Tim lại bắt đầu đập mãnh liệt, sống lưng Vương Nhất Bác tê dại, cậu quay đầu đi, không rõ đáp án là gì.
Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác tìm mình, băng qua đám người đi về phía cậu: "Sao vậy Nhất Bác?"
Ngôn Thất ở bên cạnh hỏi có muốn cùng nhau ăn trưa không.
"Cảm ơn, cảm ơn, tôi ăn cơm chung với các phụ huynh khác là được rồi, không làm phiền mọi người." Tiêu Chiến cười xin lỗi, Ngôn Thất cũng không nói thêm. Hắn nhìn Tiêu Chiến giống như học sinh cấp ba, vô thức xếp anh vào chung hàng ngũ học viên của phòng tập nhảy, quên mất anh cũng xem như là phụ huynh của Vương Nhất Bác.
====
Rất nhanh đã đến buổi chiều, Tiêu Chiến lo lắng không ngừng đổ mồ hôi, nhưng anh sợ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, nên vẫn luôn cùng với các phụ huynh khác chờ ở chỗ xa xa.
Bọn họ không chia nhóm, trực tiếp rút thăm quyết định thứ tự ra sân thi đấu. Vòng đầu tiên là thi đấu giao hữu, Vương Nhất Bác chỉ dùng ba phần thực lực đã thắng đối phương, ngay cả trán cũng không đổ mồ hôi. Sau khi kết thúc, ánh mắt cậu nhanh chóng tìm được Tiêu Chiến trong biển người, thấy anh giơ ngón cái với mình.
"Em trai cậu thật lợi hại, dễ dàng vượt qua ha."
Người bên cạnh khen ngợi khiến Tiêu Chiến hưng phấn muốn bật nhảy mấy cái, cảm giác lo lắng cũng dịu đi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
FanfictionTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...