Chương 33

389 44 2
                                    


Sau khi trở về khách sạn, Tiêu Chiến vào phòng tắm trước. Điện thoại di động ném trên giường không ngừng sáng lên, Vương Nhất Bác liếc nhìn thử, phát hiện là người tên Trần Nhược lần trước. Mắt cậu tối sầm, những ngón tay hằn lên khớp xương rõ ràng ấn nút nhận.

"Cuối cùng anh cũng chịu trả lời điện thoại. Lần trước là lỗi của em. Anh có bạn trai cũng không sao, em có thể chờ." Giọng nam hoạt bát như chiếc gai độc đang cố phá vỡ thần kinh của Vương Nhất Bác, khí thế áp bức đáng sợ bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.

"Anh ấy sẽ không đợi cậu đâu."

Trần Nhược hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói trầm thấp, nhưng ngay sau đó liền không kiềm được hưng phấn.

"Thế à? Nhưng cậu có biết tôi đã gặp anh ấy như thế nào không? TLOML ở thành phố H."

Con ngươi của Vương Nhất Bác co lại. Cậu từng nghe đồng đội nói về TLOML, là quán bar yêu thích của giới trẻ toàn thành phố. Đa số đều đổ xô vào đó để thoát kiếp độc thân.

Lúc trước Tiêu Chiến nói muốn yêu đương, hóa ra là đến đó sao?

"Người ở bên cạnh anh ấy bây giờ là tôi. Cậu......"

"Nhất Bác, mau đi tắm." Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, có lẽ buổi chiều chạy trong rừng nhiều nên cảm thấy hơi mệt. Anh thấy Vương Nhất Bác tức giận đứng đó, điện thoại của mình trong tay cậu sắp bị bóp vỡ thành từng mảnh. Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh với vẻ mặt tủi thân không thôi.

"Ai gọi vậy?"

Vương Nhất Bác không dám trả lời, sợ Tiêu Chiến trách mình tự ý nghe máy.



Tiêu Chiến đi tới nhận lấy điện thoại của mình, là Trần Nhược......Từ sau lần nói chuyện trước, người kia cũng không quấy rầy anh nữa, cho nên quên mất chặn đối phương.

"Có chuyện gì vậy? Bạn trai tôi vừa nghe máy."

Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sáng lên.

Trần Nhược nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, giọng điệu phách lối khi nãy lập tức biến mất, trở về giọng nam nhanh nhẹn, hoạt bát lúc đầu.

"Anh! Có bạn trai rồi vẫn có thể quan tâm em một chút mà!"

Vương Nhất Bác chưa từng thấy người đàn ông nào lật mặt nhanh như lật bánh tráng thế kia.

"Đừng gọi tôi là anh, chỉ có......"

Anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang phồng má tức giận như cá nóc.

"Chỉ có bạn trai tôi mới có thể gọi như vậy. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã nói rõ không thích cậu, phiền cậu sau này đừng gọi đến nữa."

"Tiêu Chiến, nếu anh không thích em sao lại đồng ý ăn cơm với em? Dùng cơm xong chưa bao lâu thì bảo có bạn trai, vậy là anh tán tỉnh nhiều người cùng lúc đúng không?" Trần Nhược bám riết không buông, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tức đến nổi gân xanh, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu. Vương Nhất Bác lập tức trở nên táo bạo vì hành động này, cậu ôm Tiêu Chiến từ phía sau, vùi đầu vào chiếc cổ mềm mại của người vừa tắm xong.

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ