Kí ức đã mất bỗng ùa về, Tiêu Chiến ngồi ngẩn người trên sofa, không thể phân biệt được những cảnh tượng đó là thật hay giả.
"Anh ơi......"
Cơ thể Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt. Cậu từ từ tiến lại gần Tiêu Chiến, ánh mắt tràn đầy dục vọng có thể dìm chết người. Tiêu Chiến cúi đầu nên không nhìn thấy, mãi đến khi Vương Nhất Bác ôm anh, anh mới phục hồi tinh thần.
"Nhất Bác, hôm nay chúng ta làm gì?"
Lời nói của anh giúp Vương Nhất Bác kéo lại một tia lý trí. Cậu giả vờ tự nhiên buông tay Tiêu Chiến ra: "Anh là trợ lý mới được công ty sắp xếp hả?"
"Ừ, anh đã bảo chị Hồ đừng nói với em, anh sẽ tự mình nói. Anh vốn nghĩ nếu em không đồng ý......em sẽ không phản đối đâu nhỉ?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi, thật sự là đáng yêu chết người.
Cậu thở dài: "Anh, em không đồng ý."
"Tại sao?!" Tiêu Chiến ngạc nhiên trừng to mắt. Xem xét phản ứng của Vương Nhất Bác sau khi kể chuyện âm thầm chuyển tới thành phố H, chẳng phải đối phương nên vui vẻ đồng ý sao?
Vương Nhất Bác quả thật rất vui, dấu ngoặc nhỏ trên mặt vẫn chưa biến mất. Nhưng Tiêu Chiến đã làm cho cậu quá nhiều, cậu không muốn anh phải vất vả hơn nữa.
"Anh có thể ở đây chơi vài ngày, nhưng tuyệt đối không được làm bất cứ việc gì của trợ lý."
Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói, im lặng từ chức thì thôi đi, còn phải từ bỏ sự nghiệp ban đầu để làm một nghề xa lạ. Cậu không muốn Tiêu Chiến sau này phải hối hận.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cảm thấy người này không hề giống dáng vẻ nam sinh trung học trong trí nhớ của anh. Khí chất trầm ổn như thể cậu mới là anh trai, còn anh chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện.
"Hiện tại em không có trợ lý, nhiều chuyện sẽ rất bất tiện."
"Em có trợ lý hay không không thành vấn đề, trước đây em đều tự mình làm mọi việc."
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu: "Tại sao em có trợ lý rồi mà vẫn phải tự mình làm mọi việc?"
Vương Nhất Bác biết mình đã lỡ miệng nên chỉ ôm Tiêu Chiến không nói nữa.
"Vậy anh sẽ ở lại đoàn phim của em, tự ăn, tự uống, tự chơi một mình!" Tiêu Chiến biết trong này chắc chắn có uẩn khúc nên hơi quay đầu đi, tỏ ý chống đối.
Vương Nhất Bác ngước nhìn đôi môi đỏ hồng đang bĩu ra của anh, cúi đầu cười bất lực.
Hai người ở trong khách sạn suốt một ngày, biết Vương Nhất Bác thường xuyên không ngủ ngon nên buổi tối tám giờ, Tiêu Chiến đã kéo người lên giường chuẩn bị ngủ.
Nửa đêm bị nóng đến tỉnh, phát hiện người bên cạnh đang ôm mình mà cọ.
Tại sao tật xấu của nhóc con này không hề thay đổi? Dù sao còn hơn hai tháng nữa là đến sinh nhật, sau khi trưởng thành chắc sẽ tốt hơn. Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức không thèm để ý đến cậu, lại mơ màng chìm vào giấc mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
FanfictionTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...