Tiêu Chiến luôn nghĩ bản thân là người chủ động trong mối quan hệ, nhưng bầu không khí vừa rồi nói rõ anh đã lầm tưởng. Nếu người kia là Vương Nhất Bác...anh vội hất một vốc nước lạnh vào mặt, sao mình có thể có ý nghĩ như vậy, khoan nói đến khoảng cách chênh lệch mười tuổi giữa cả hai, trước giờ anh vẫn luôn xem cậu như em trai, sao có thể suy nghĩ hoang đường đến vậy?
Anh ở trong phòng tắm hồi lâu, cuối cùng rút ra kết luận là vì bản thân chưa từng yêu đương.
"Anh à, anh không sao chứ? Em muốn đi tắm." Bên ngoài vang lên giọng nói trầm khàn hơi lười biếng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng mở cửa. Đối phương để trần nửa thân trên, Tiêu Chiến lập tức cụp mắt xuống, nhưng ánh mắt lại rơi vào nơi vừa tiếp xúc thân mật với lòng bàn tay. Mặt anh lập tức đỏ bừng, lời nói cũng lắp bắp theo.
"Em, sao em không mặc quần áo đàng hoàng." Vương Nhất Bác chen vào, thuận tay đóng cửa lại. Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, Tiêu Chiến cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ người cậu, cơ bụng săn chắc, rõ ràng đã không còn là một nam sinh trung học.
"Anh à, mặc quần áo thì làm sao tắm?" Cậu làm động tác cởi quần, Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài. Nhìn vành tai ửng đỏ của anh, Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ nhếch khóe miệng.
Tiêu Chiến cảm thấy nếu còn ở lại lâu hơn nữa, bản thân sẽ phải nhập viện vì lên cơn đau tim mất, thế nên anh gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói phải đi bàn chuyện với khách hàng, mặc quần áo vào rồi vội vã rời khỏi khách sạn.
Gió lạnh thổi trên đường khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều, trái tim cũng dần chùng xuống. Không ngờ vừa rồi anh lại làm như thế với Vương Nhất Bác, em ấy vẫn chưa trưởng thành, bản thân lớn hơn đối phương mười tuổi, làm sao lại không biết loại chuyện này chỉ có thể làm giữa hai người yêu nhau?
Anh bắt taxi trở về căn hộ cho thuê với tâm trạng tồi tệ.
Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, phát hiện trong phòng trống không, hơi hối hận vì hành động ban nãy của mình, dưa chín ép không ngọt, dù sao bây giờ cậu vẫn chưa có gì trong tay, sao có thể bắt Tiêu Chiến chịu khổ chung với mình. Sau khi xác nhận Tiêu Chiến không ghét chạm vào mình, cậu đã tự tin hơn, gọi cho Hồ Chân nói muốn gia nhập đoàn phim càng sớm càng tốt.
Ban đêm, Tiêu Chiến đã có một giấc mơ vô cùng xấu hổ, vì ngại gặp Vương Nhất Bác, anh gửi tin nhắn nói mình phải về thành phố B gấp. Vương Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng, triệu chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, ngoài việc nhận đủ loại công việc nhỏ ra thì chính là vùi mình trong phòng tập vũ đạo, để nguôi ngoai nỗi nhớ nhung đối với Tiêu Chiến.
====
Chẳng mấy chốc đã đến lúc vào đoàn phim, trợ lý của Vương Nhất Bác là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm. Ngân sách công ty dành cho cậu có hạn, không tìm được người già dặn có kinh nghiệm phù hợp.
Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến phim trường, hai tiếng sau trợ lý tới muộn, nói xin lỗi Vương Nhất Bác với mái tóc bù xù. Vương Nhất Bác im lặng, chăm chú nhìn đạo diễn đang giảng giải ở phía xa, trợ lý đối với cậu có cũng được, không có cũng chẳng sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
FanfictionTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...