Chương 19

706 89 14
                                    


"Làm sao vậy?"

Thanh âm Tiêu Chiến rất khẽ, cảm nhận được vòng tay đang siết chặt lấy mình, anh đưa tay lên vỗ về lưng Vương Nhất Bác an ủi.

"Nhớ anh, muốn về nhà." Một giọng nói trầm buồn vang lên bên tai, Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười. Anh nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Có phải tối qua ngủ không ngon không?"

Vương Nhất Bác tủi thân gật đầu: "Cả đêm mất ngủ."

Bật đèn bên trong màn giường cũng vô ích.

Tiêu Chiến đau lòng: "Bạn cùng phòng thế nào, có hòa thuận không?"

"Tạm ổn."

"Vậy thì tốt, giao lưu với cậu ấy nhiều một chút, sau khi lên đại học sẽ có nhiều bạn cùng phòng hơn nữa."

Vương Nhất Bác nghe hiểu ý anh, lần này chỉ là khởi đầu, phải tập quen với cuộc sống tập thể.

Cậu ôm chặt những thứ Tiêu Chiến mang đến, khẽ gật đầu, không muốn khiến anh lo lắng.


====

Đưa Tiêu Chiến đi quanh trường một lúc rồi dẫn người về kí túc xá. Lý Lộc Nhiên đang giặt quần áo, cửa vừa mở ra, hắn lập tức bước khỏi phòng tắm chào hỏi.

"Nhất Bác! Cậu đã về rồi!"

Giọng nói trong trẻo lộ ra tia vui mừng, Tiêu Chiến thầm nghĩ bạn cùng phòng của cậu cũng khá nhiệt tình.

Khuôn mặt nam sinh tràn đầy niềm vui, Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại, Tiêu Chiến lập tức giới thiệu bản thân: "Tôi tên Tiêu Chiến, là anh trai của Vương Nhất Bác, đến đây để đưa một số vật dụng cho em ấy."

Lý Lộc Nhiên vội vàng lau sạch tay: "Xin chào, Tiêu ca ca, em tên Lý Lộc Nhiên, đến từ trường trung học trực thuộc đại học B."

"Xin chào, xin chào, tôi đi ngay đây, không làm chậm trễ việc học tập của mấy đứa."

Sau khi Vương Nhất Bác nghe thấy xưng hô của Lý Lộc Nhiên, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngẩng đầu liếc nhìn, lúc này mới xem như thấy rõ dáng vẻ của người kia.

Trông giống như học sinh cấp hai vậy.

Cậu đứng giữa hai người: "Anh ơi, em tiễn anh."

Tiêu Chiến gật đầu, lúc ra cửa xoay người lại chào Lý Lộc Nhiên: "Tôi đi nhé, tạm biệt."

Lý Lộc Nhiên vội ngẩng mặt lên mỉm cười. "Vâng! Tiêu ca ca, tạm biệt!"



Vương Nhất Bác nhỏ giọng hừ lạnh, cậu đóng cửa lại, nắm tay Tiêu Chiến kéo anh đến bên cạnh mình.

"Anh, anh phải đi rồi sao?"

"Ừ, em mau về nghỉ ngơi đi, cả đêm không ngủ rồi."

"Không có anh, em không ngủ được."

Tiêu Chiến thở dài: "Nhất Bác, em quên vừa rồi chúng ta đã nói gì sao?"

Sự khó chịu trong lòng Vương Nhất Bác không có thể đè nén, tại sao muốn ngủ một giấc với Tiêu Chiến lại khó khăn như vậy, thái dương chợt đau nhói, cậu nghe thấy giọng nói ngoan ngoãn của mình.

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ