Chương 20

995 108 11
                                    


Kể từ khi tách khỏi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không bao giờ có cảm giác xao động như thế vào ban đêm nữa. Cậu vốn tưởng rằng đó là do áp lực đã giảm bớt sau khi biết bản thân được tiến cử, nhưng dường như không phải vậy.

Cậu hận bản thân phát hiện quá muộn, hóa ra mọi chuyện đều do sắc dục quấy nhiễu.

Trong ống kính, Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ thỉnh thoảng khẽ động ngón tay để Vương Nhất Bác biết anh vẫn còn thức. Vương Nhất Bác lại bị cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng đập thẳng vào mặt. Nếu Tiêu Chiến biết cậu có tâm tư dơ bẩn như vậy thì anh sẽ nghĩ thế nào đây?

Cổ họng như bị hồ dán chặt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Một lúc lâu sau, cảm nhận được Tiêu Chiến đã ngủ say, cậu mới cúp máy, trằn trọc suốt đêm dài tĩnh mịch.


====

Sáng sớm, Tiêu Chiến thức dậy, nhìn thấy điện thoại dựng ở đó, mới nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác bảo cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.

Lễ tân của công ty nói bên phòng chuyển phát nhanh có nhận một bó hoa của anh, đừng quên đi lấy. Tiêu Chiến bấm thẻ rồi sang bên kia kiểm tra, nhìn tấm thiệp kèm theo, nhưng trên đó không có thông tin gì. Anh không biết ai gửi nên đương nhiên không nhận.

Diệp Trần đã lâu không liên lạc gửi cho anh một tin nhắn.

"Thầy Tiêu, người lúc trước tôi theo đuổi đã đồng ý hẹn hò với tôi rồi."

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại hình như có chuyện này. Anh xấu hổ gãi gãi mũi, lúc đó còn tưởng người này thích mình nên mới tìm một bức bình phong.

"Thật tốt quá, chúc mừng, người có tình cuối cùng cũng về bên nhau."

"Chúng tôi có thể mời anh một bữa không? Nhờ anh mà người ấy rất thích món quà tôi tặng, cũng đồng ý cho tôi một cơ hội."

Tiêu Chiến từ chối: "Đó là do đối phương vốn thích cậu, mượn quà tặng để đồng ý thôi."

Hôm nay Diệp Trần kiên trì hơn trước rất nhiều, dùng đủ lời thuyết phục để Tiêu Chiến đồng ý, còn bảo anh cũng có thể dẫn theo người yêu. Đúng lúc Ngôn Thất lại mời anh ăn tối, Tiêu Chiến thầm nghĩ lần trước hai người họ đã gặp nhau, xem như có chút quen biết, chi bằng cùng ăn một bữa cơm, coi như xã giao.

Vừa có thể cùng ăn tối với thầy của Nhất Bác, vừa để đồng nghiệp trả ơn, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

"Ha ha, tôi không dẫn theo người yêu đâu, anh ấy gần đây có một dự án cần đi công tác. Cậu gửi địa chỉ đi, tôi dẫn bạn tới được không?"

Đương nhiên Diệp Trần nói không thành vấn đề. Hắn cố tình tìm một chuyên gia tình yêu trong số các bạn cùng lớp, người có thể chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết một người có đang yêu đương hay không. Âm thầm dõi theo Tiêu Chiến một năm, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy mặt mũi thật người yêu của Tiêu Chiến. Trông anh cũng không giống như đang yêu đương nồng nhiệt, điều này thật sự rất đáng ngờ.

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ