Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm thấy vừa chóng mặt vừa nhức đầu, anh chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu vang hồng ở KTV, những chuyện sau đó hoàn toàn mơ hồ. Cổ họng khô khốc đến mức muốn gọi tên Vương Nhất Bác cũng không được. Anh mặc áo khoác đi ra phòng khách, chỉ nhìn thấy ba mẹ Tiêu.
"Nhất Bác đâu?"
"Nghe nói đoàn phim tiếp tục công việc nên phải về."
Tiêu Chiến kinh ngạc, mặt biến sắc: "Đêm giao thừa? Đi làm lại?"
Mẹ Tiêu dọn dẹp bàn trà: "Đi lúc sáng, thằng bé cho mẹ xem tin nhắn của người quản lý giục nó về, hình như tên Hồ Chân. Dù sao cũng rất gấp nên đã cử người đến đón, vì vậy mẹ đã để thằng bé đi."
Tiêu Chiến cảm thấy có chút không chân thực, Vương Nhất Bác còn chưa ra mắt, tại sao lại có cảm giác như thế giới này không thể thiếu cậu.
Anh nặn kem đánh răng, trong lòng vô cùng khó chịu, hai người lần này gặp mặt còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng, vì sao nói đi liền đi, không biết lần sau gặp lại là khi nào. Còn chưa ra mắt đã bị chèn ép như vậy, đến khi thật sự ra mắt sẽ vất vả đến mức nào nữa?!
Những suy nghĩ trước đó lại hiện lên trong đầu, anh nhìn mình trong gương, không để ý đến khóe miệng hơi sưng lên.
====
Vương Nhất Bác vội vã trở lại đoàn phim ngay trong đêm, không phải do cậu quan trọng đến mức ấy, mà vì các tiền bối trong đoàn đều đã rời đi, đạo diễn muốn đuổi kịp tiến độ nên đã quay những cảnh của diễn viên trẻ thấp cổ bé họng trước. Vương Nhất Bác thật sự muốn mừng năm mới cùng với Tiêu Chiến, cậu đã tìm Hồ Chân nói chuyện một lần, đồng ý nhận ba công việc vô điều kiện sau khi ra mắt, mới có được kỳ nghỉ ngắn ngủi vài ngày.
Khi cậu chạy đến đoàn phim, đạo diễn đang rất không hài lòng với một cảnh quay. Ông liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, trong lòng càng cảm thấy không vừa ý.
"Còn chưa ra mắt đã muốn ăn uống, chơi đùa, xin nghỉ phép năm, chỉ như vậy mà muốn nổi tiếng? Còn không bằng cút đi càng sớm càng tốt!"
Dứt lời, ông xoay người rời đi với tách trà nóng do nhân viên đưa, mọi người ái ngại nhìn Vương Nhất Bác, muốn về nhà ăn tết là chuyện thường tình, nhưng trong giới này, chưa ra mắt mà đã muốn thể hiện như vậy thì quả thật không thích hợp.
Những cảnh quay nhỏ ban đầu càng bị rút ngắn chỉ còn vài giây, Vương Nhất Bác không bị những thứ này ảnh hưởng, cậu nghiêm túc đọc kịch bản cẩn thận, trau dồi kĩ năng, dù cho không có một chữ nào, cậu cũng cẩn thận nghiền ngẫm tình tiết. Cuối cùng, khi kết thúc, đạo diễn thế mà lại thêm wechat của cậu.
Sau khi quay phim xong, trở lại thành phố H đã là mùng 5 Tết. Công ty yêu cầu bọn họ ra mắt vào ngày Lễ tình nhân, thế nên tiếp theo phải luyện tập bất kể ngày đêm. Mỗi lần Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, trong đầu đều hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến vào đêm đó, nhưng cậu ngay cả dũng khí nhắn tin cho anh cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
FanficTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...