Đến khi cửa khách sạn đóng lại, Tiêu Chiến mới kịp phản ứng.
Vương Nhất Bác thích mình?
Em ấy đang đùa à?
Không, Vương Nhất Bác không thích nói đùa. Trái lại, em ấy luôn nghiêm túc với mọi việc.
Tiêu Chiến ngồi trên giường ngơ ngác hồi lâu mới gọi điện cho mẹ mình.
"Có chuyện gì, nói nhanh lên!"
Tiêu Chiến bị tiếng quát của mẹ Tiêu làm giật mình.
Nghe tiếng chơi mạt chược vang lên ở đầu dây bên kia, anh không nhịn được phàn nàn một câu.
"Đã khuya thế này mà mẹ còn chơi mạt chược?"
"Con quản mẹ nhiều như vậy làm gì, có chuyện thì mau nói."
"Ừm...thì là, nếu sau này mẹ không có cháu ẵm, liệu mẹ có......"
"Ngay từ đầu chẳng phải thế à. Ôi chao, trẻ con chỉ có thể ẵm mấy năm đầu sau khi ra đời, lớn lên rồi sẽ đi theo con đường riêng. Tại sao con đột nhiên nghĩ đến chuyện này?"
Giọng mẹ Tiêu đã có chút mất kiên nhẫn, Tiêu Chiến biết mỗi lần bà ngồi vào bàn mạt chược đều như vậy nên dứt khoát cúp máy.
Nếu biết mình dạy hư Vương Nhất Bác, liệu mẹ có vác dao chạy tới chém mình không nhỉ......
Tiêu Chiến tưởng tượng đến cảnh tượng đó liền rùng mình.
Nhóc con Vương Nhất Bác chạy nhanh như vậy làm gì? Nghĩ tới hai chữ thiếu niên vừa thì thầm, Tiêu Chiến vùi mình trong chăn, cười như được uống mật.
====
Sau khi Vương Nhất Bác ra ngoài cũng không biết mình đã chạy tới đâu, nghĩ đến những giọt nước mắt vừa rồi của Tiêu Chiến khiến trái tim cậu đau thắt lại, như vừa trải qua một trận hành hình. Việc nói cho Tiêu Chiến biết tình cảm của bản thân là điều khó tránh khỏi, nhưng chuyện này lại bị ép xảy ra quá bất ngờ. Liệu Tiêu Chiến có ghét mình, không bao giờ muốn gặp lại mình nữa không? Khuôn mặt kinh ngạc khi nãy của Tiêu Chiến hiện lên trong đầu, tiêu rồi, lỡ bây giờ anh ấy muốn thu dọn hành lý rời đi thì sao? Tâm trạng của Tiêu Chiến đang không tốt, trên đường rất dễ......
Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, nhưng lại phát hiện đối phương không nghe máy. Đầu óc không khỏi nghĩ đến những chuyện tồi tệ, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy về khách sạn.
Vừa mở cửa, nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm, cậu sợ hãi vội đẩy cửa xông vào.
Không có cảnh tượng đẫm máu như tưởng tượng, cơ thể khỏa thân mảnh mai của người đàn ông ẩn hiện sau lớp sương mờ của vòi hoa sen, cặp mông đầy đặn càng làm tôn lên vẻ thon thả của vòng eo. Anh nhắm mắt lại, nâng chiếc cằm xinh đẹp lên, mặc cho vô số giọt nước tưới ướt mặt, lướt qua chiếc cổ thiên nga chảy đến ngực, rồi từ từ tụ lại nơi khu rừng rậm rạp phía dưới bụng......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
FanfictionTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...