Chương 10

901 106 15
                                    


Trong thang máy có một mặt tường dán logo của các cửa hàng ở mỗi tầng, Vương Nhất Bác liếc mắt liền nhìn thấy logo chiếc túi kia của Tiêu Chiến. Cậu ghi nhớ vị trí, định lát nữa sẽ ghé qua xem thử vật thật.

Không khí trong KTV rất náo nhiệt, lúc Vương Nhất Bác bước vào, căn phòng chợt yên tĩnh một lúc, chỉ có tiếng nhạc đệm vút cao. Những người trong phòng nhìn nhau, bắt đầu bày tỏ sự ngạc nhiên.

"Wow, lão Lưu chết tiệt, chẳng phải nói học thần không tới à, sao bây giờ lại xuất hiện, cậu trêu chúng tôi đúng không?"

Lưu Cốc Vũ bị kéo qua uống một ly bia: "Không phải, không phải, học thần vốn dĩ có chút việc bận, nhưng đã sắp xếp được."

"Lợi hại nha, lão Lưu!"

Các nam sinh đều là thành viên của câu lạc bộ văn học, có quan hệ khá tốt với Lưu Cốc Vũ, lập tức kéo hắn uống hai chai bia một lúc, cơ thể liền cảm thấy có chút lâng lâng.

Vương Nhất Bác tìm một góc ngồi xuống, nam sinh bên cạnh đưa cho cậu một ly bia, nhưng cậu xua tay từ chối.

"Cảm ơn, tôi chỉ uống nước trái cây."

Vương Nhất Bác cầm ly nước chanh bên cạnh, nhấp một ngụm, thấm ướt đôi môi khô khốc. Điện thoại rung lên, mở ra là tin nhắn của Tiêu Chiến. Lần trước chẳng qua xem quảng cáo lều trại trên tivi nhiều thêm mấy giây, Tiêu Chiến vậy mà đã nhớ kỹ trong lòng. Khóe miệng cậu cong lên, có thể nhìn ra tâm trạng vui vẻ của Tiêu Chiến qua tin nhắn này, Vương Nhất Bác cảm thấy không uổng công hôm nay mình ra ngoài. Chỉ cần Tiêu Chiến vui vẻ, muốn cậu làm gì cũng được.

Cao Kỳ Kỳ nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trong góc với vẻ mặt dịu dàng, lấy hết can đảm bước tới, nam sinh bên cạnh tự động nhường chỗ.

"Vương Nhất Bác...cậu có nhớ mình không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu tình gì.

"Xin lỗi, cậu đang nói chuyện gì vậy?"



Cao Kỳ Kỳ đã biết trước kết quả nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng. Trong kỳ thi cuối kỳ trước, cô đang ôn bài trong thư viện, muốn tìm tài liệu tham khảo, lại phát hiện quyển sách kia đặt quá cao, thử mấy lần đều không được. Nơi này tương đối vắng vẻ, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không có ai tới. Ngay khi cô sắp bỏ cuộc, Vương Nhất Bác tình cờ đi ngang qua, cô vội vàng nhờ cậu giúp đỡ. Cô vẫn nhớ nam sinh nhìn mình bằng ánh mắt vô cảm, rồi vươn cánh tay thon dài dễ dàng lấy cuốn sách xuống.

Ma xui quỷ khiến, cô lên tiếng ngăn Vương Nhất Bác vừa quay đi: "Bạn học, cậu tên là gì?"

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, tìm quyển sách mình cần rồi rời đi. Lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác bị phớt lờ trong cả cuộc đời thuận buồm xuôi gió, nhưng càng như vậy, cô lại càng muốn đến gần người này, muốn xem thử trên mặt cậu liệu còn biểu cảm nào khác hay không, cũng muốn biết xem bản thân có lưu lại chút ấn tượng nhỏ nhoi nào trong lòng người kia chăng......

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ